Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2024

Lội nước giữa Sài Thành

Cho tới sáng nay, khi tôi ngồi gõ cái entry này, những ngón tay tôi vẫn còn run lẩy bẩy, cầm chuột còn lỏng chỏng. Tối qua chúng đã phải làm việc quá sức, rã rời xương khớp, trắng bợt cả da.

Ậy, chớ có vội mà suy diễn, liên tưởng tới chuyện “sensitive”, cấm “người lớn dưới 18 tuổi” à nghen.

Chiều tối qua, Saigon mưa tầm tã và dai dẳng do ảnh hưởng bởi cơn bão số 7 (tên quốc tế là Gaemi, tiếng Hàn Quốc có nghĩa là Con kiến) vừa đổ bộ vào khu vực Bình Định – Phú Yên. Do có việc phải đi, tôi cẩn thận mặc quần shorts cho nó chắc ăn.

Vừa đội mưa từ đường Nguyễn Tri Phương rẽ qua Trần Phú hướng về Trần Hương Đạo để xuôi về Chợ Lớn, tôi đã dính vào đoạn đường nước ngập lé té trước Nhà Văn hóa Quận 5. Rán vượt qua vì nghĩ là tới Trần Hưng Đạo – một đại lộ trục xương sống của thành phố thì nước nào dám lai vãng tới, nhưng ở giao lộ Trần Hưng Đạo – Trần Xuân Hòa thì nước ngập bắt đầu sâu, tới ngã tư Trần Hưng Đạo – Ngô Quyền thì nước tới đầu gối. Dĩ nhiên là xe chết máy vì ngộp nước. Tôi phải hì hục đẩy xe dưới trời mưa và trên con đường Trần Hưng Đạo giờ đây giống như một con đường – kênh của thành phố Venice bên xứ Ý. Giàng ơi, xe tay ga sàn thấp lè tè, bánh nhỏ vành mà bự con, cái bửng trước to đùng cản nước rất “hiệu quả”, đôi xăng-đan da dưới chân ngấm nước nặng chịch. Mô tả sơ sơ như vậy để thấy cái sự “xe cỡi người” của tôi nó hành hạ như thế nào. Phùng mang trợn má đẩy hoài mà cứ “đường xa ướt mưa”, đi hoài vẫn chưa thấy chỗ cạn nước. Ì ạch hơn 30 phút tới ngã tư Trần Hưng Đạo – Tản Đà thì ngó thấy bên đường Tản Đà mé Nguyễn Trãi không bị ngập nước, tôi đẩy xe qua, nghỉ trước cửa nhà hàng Ái Huê (Tản Đà). Bây giờ tôi mới thấu hiểu cái từ “mệt xỉu” – bởi cứ muốn quẳng xe mà nằm… xỉu. Chung quanh tôi la liệt những nạn nhân cùng cảnh ngộ xe ngộp nước chết máy. Tội nghiệp nhất là những ông cha bà mẹ tối thứ Bảy chở con nhỏ đi chơi, giờ cả nhà cùng lóp ngóp. Biết mình biết ta, liệu khó qua nổi con nước này nếu đẩy xe về nhà, tôi phải cầu cứu một anh chàng chạy xe ôm để kè xe về. Từ Tản Đà về khu vực Bánh bao Cả Cần, anh ta chỉ lấy có 20.000 đồng.

Toàn thân rã rời, tôi ngủ vùi như chết. Sáng dậy mà chân tay nó còn như không phải của mình. Tệ nhứt là đôi chân nó bắt đầu ngứa ran – cho dù tối qua tôi đã quẹt xà bông Omo “đậm đặc” dùng bàn chải xạc rồi xả bằng Comfort cho nó mềm mịn “làn da châu Á”. Tôi nhớ tới cảnh tối qua phải ngâm chân gần 1 giờ trong nước cống dâng lên mà tô mì gói ăn sáng như muốn “output”.

Sáng nay, một anh bạn cho biết tối qua ở khu vực Công viên Đầm Sen (Q.11), nước ngập tới lưng quần, đứng trên vỉa hè mà nước còn tới gần đầu gối. Anh ta ca cẩm: “Bó tay, càng chống càng ngập, thành phố càng đổ tiền ra chống ngập, nước càng ngập dữ hơn, rộng hơn”. Tôi thì cho rằng cho tới nay, họ vẫn chưa tìm được “cái van xả nước” nó nằm ở chỗ nào. Các biện pháp chỉ mang tính chữa cháy, cục bộ, hậu quả nhãn tiền là chỉ dồn nước ngập từ nơi này qua chỗ khác.

Có lẽ cơ quan lo cái vụ thoát nước đô thị do chưa làm trọn “bổn phận dân trao” thì phải cấp thời tổ chức một cuộc thi hiến kế phương tiên lưu thông cho phù hợp với tình cảnh phố phường chống hoài mà vẫn còn ngập nước. Tôi xung phong đề xuất các hãng xe gắn máy nên chế loại xe có lườn đóng kín như bưng – waterproof, noi gương mấy hãng máy giặt đã thiết kế loại máy giặt “closed-base” có đáy kín để chống… chuột. Xe gắn máy nên thiết kế hai bên sườn có hai cái phao có thể tháo lắp được để khi đường ngập có thể biến thành “xuống máy”. Hoặc là lườn xe đóng kín và cái ống bô có thể kéo dài ống xả lên cao để biến thành xe “lội nước”. Cũng xin mách nước: từ lâu rồi, thế giới đã có loại xe “amphibious vehicle” vừa chạy trên bộ, vừa chạy dưới nước. Còn trong bộ phim “The Spy Who Loved Me” phát hành năm 1977, anh chàng điệp viên James Bond 007 cũng đã biểu diễn chiếc xe biết… lặn.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 7-10-2012)

– Đoạn Quốc lộ 1 chạy ngang Bình Chánh (TP.HCM) tối thứ Bảy 6-10-2012 đã biến thành sông. (Ảnh của báo Tuổi Trẻ Online).

– Những hình ảnh trong clip được quay tại khu vực đường Út Tịch, Trường Sa, Lê Bình, Hoàng Việt ở quận Tân Bình sau trận mưa tối 31-5-2012. (Nguồn: YouTube)

Còn đây là một clip cho thấy óc hài hước của người Việt mình.

(Nguồn: YouTube)