Tờ lịch đầu tiên của năm Quý Tị 2013
Buổi sáng, sau khi hoàn tất nghĩa vụ tâm linh xong, tôi trở về nhà trên những con đường hàng ngày mình vẫn đi.
Tết năm nay, tôi “giác ngộ” vô số điều. Một trong số đó là ngày Tết cũng không tự tạo cho mình một cái gì khác thường. Trong cả năm qua và dự báo là cả năm mới, ta vẫn làm cái gì đều đặn thường ngày thì cứ an nhiên tự tại mà giữ nguyên như vậy. Tết chỉ có 3 ngày (cho dù năm nay có được nhà nước “xả cảng” cho nghỉ mút mùa lệ thủy tới 9 ngày “chính nhựt” – nghĩa là không tính những ngày nghỉ trồi sụt “ngoài luồng” – thì cũng chỉ có một số cực kỳ ít ngày). Trong khi đó, ta phải sống cuộc đời của mình ngần ấy ngày còn lại của một năm 365 ngày. Vậy thì hà cớ gì ta lại phải xí xọn, chảnh chọe, điệu đàng mần cái sự khác thường cho bị nó ám ảnh suốt cả năm?
Tôi vẫn ghi nhớ điều ông bà mình tổng kết: “có kiêng có lành”. Và theo tôi hiểu, kiêng ở đây là tránh làm những gì không tốt cho tha nhân và làm giảm đi cái “uy tín nhà may Tèo” của chính mình (nói cho có hương khói Tết nhứt là “chớ mần gì mất mặt bầu cua”). Tất nhiên dù tôi có muốn hay không thì Tết vẫn theo chu kỳ của mấy ông mần lịch mà tới thường niên, và dù tôi có “này nọ” gì chăng nữa thì Tết vẫn cứ phải là Tết. Cho nên tôi vẫn giữ các tập tục truyền thống của ngày Tết, nhưng chỉ là những tập tục mà tôi nghĩ là tốt lành và tất cả đều có chừng mực.
Tôi đã thực thi cái sự giác ngộ này ngay từ thời khắc Giao thừa. Sáng Mùng Một, thay vì hàng năm tôi xuất hành theo một vòng tròn khép kín trên những con đường hoành tráng mà ngày thường ít khi mình đi; năm nay tôi cũng thực hiện một vòng khép kín, nhưng bằng chính những con đường thường ngày của mình.
Mọi năm trong chuyến xuất hành đầu tiên, khi quay về, tôi tìm mua một quả bong bóng đỏ to đùng rồi hì hục một tay giữ riệt quả bóng, một tay lái xe về nhà, khổ sở vì bị gió nó bê, nó giựt. Có năm đi dọc đường dính tàn nhang của mấy người đi lễ chùa về bay trong gió, bong bóng nó nổ cái bùm. Có năm vừa về tới cửa nhà, bong bóng nó xì xẹp lép. Kỳ khu đem được bong bóng về nhà, những ngày sau đó tôi phải hồi hộp chờ tới ngày nó tự xì hơi hay nổ bùm. Vậy là Tết năm nay, tôi không chơi bong bóng nữa.
Vận mạng mình cho chính mình quyết định và lãnh đủ. Vậy thì tôi cứ việc tự xông đất cho mình, khỏi phải dựa dẫm hay đổ thừa ai cho những chìm nổi, thăng trầm “chính chủ”. Tên cúng cơm của tôi là Hồng Phước mà. Bởi vậy, ngày Mùng Một Tết, tôi mặc áo màu hồng cho đời có thêm một chút hồng. Chớ có càm ràm là tôi điệu đàng, xí xọn nghen. Tôi vẫn luôn chỉ là chính tôi mà!
Mặc dù sống chết bằng cái nghiệp viết lách, vẫn hiểu cái tính thiêng liêng của tập tục viết khai bút đầu năm vào thời khắc giao thừa, Tết năm nay, tôi quyết định không viết khai bút nữa. Lý do chính là bởi năm nay tôi chớ hề có được cái cảm giác Tết. Mà xưa nay phải làm cái gì – cho dù thiệt là thiêng liêng – trong sự miễn cưỡng và gò ép thì đều là một nỗi niềm bất hạnh. Ý mà Giàng ơi, hình như tôi có linh tính nên mới không viết khai bút. Bởi Giao thừa vừa tới thì cả khu nhà tôi ở bị cúp điện cái bụp, nếu lúc đó tôi đang hì hục viết khai bút thì đã bị nửa đường đứt gánh – hên bất cập xui. Tôi bèn AQ một phát: nhờ bị cúp điện mà Giao thừa ở khu phố của tôi tự nhiên được “dân tộc hóa đột xuất”, chỉ còn lập lòe ánh sáng của những ngọn đèn cầy! Lung linh mờ ảo lạ lắm, chưa có Tết nào “được” như vậy hết!
Giao thừa xong, tôi chợt muốn có một chút âm nhạc ngày xuân, bèn bật truyền hình. Các đài đang phát chương trình ca nhạc mừng xuân. Chỉ ngặt một nỗi, đài quốc gia thì “hiện đại” tới mức Tết ta mà hát toàn nhạc Tây. Còn một đài bự bành ky nái khác thì “ta” quá đáng với cả một chương trình cổ nhạc – buồn thúi ruột. Vậy là tôi nhấn remote một phát nhảy tót qua kênh AXN coi phim hình sự Mỹ!
Vậy là đã qua Năm mới thiệt rồi sao? Tờ lịch đầu tiên của năm Quý Tị đã “lộ hàng” rồi kia kìa! Bắt đầu countdown chờ tới giao thừa năm tới – năm Giáp Ngọ với hy vọng “mã đáo thành công”. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng tôi thiệt sự bị “chập cheng” khi mới giáp mặt nàng Rắn Quý Tỵ mà đã vội tơ tưởng tới chàng Ngựa Giáp Ngọ. Tôi sẽ cực kỳ hạnh phúc nếu linh cảm của mình bị trớt quớt.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon Mùng Một Tết Quý Tị 10-2-2013)