Thứ Hai ngày 30 tháng 12 năm 2024

Tôi vẫn luôn yêu… tôi!

 

Thời gian có trôi đi. Không gian có biến đổi. Nhưng tôi vẫn luôn mãi là tôi. Lẽ đương nhiên nếu tôi thay đổi, có nghĩa là tôi chịu biến hình thành một ai đó không còn là một PHP do cha sinh mẹ dưỡng và các bậc trưởng thượng dạy bảo. Điều đó đồng nghĩa với sự thật tôi sẽ mất đi những người trước nay luôn đồng hành và dành nhiều ưu ái, thiện cảm cho một PHP – mới nhìn thì thấy ngu ngơ, nhìn lâu mới thấy khù khờ bắt thương.

Thiệt tình cũng chẳng có gì cao siêu hay thâm thúy gì đâu, càng chẳng phải là một triết lý sống chi ráo trọi. Tôi chỉ ráng mà sống theo những gì mình nghĩ là đúng. Cái chuẩn mục “đúng” của tôi cũng thiệt là đơn giản, đó là “tốt cho mình và tốt cho mọi người” – hai cái đối tượng này không được mâu thuẫn với nhau.

Từ khi biết nhận thức tới giờ, tôi chỉ mất ngủ vì chuyện học hành và công việc. Thỉnh thoảng tôi cũng mất ngủ vì mình vô tình làm ai đó phải phiền lòng. Chưa bao giờ tôi mất ngủ vì lương tâm cắn rứt với chuyện hại người. Buổi tối phủi cẳng phóc lên giường, tâm hồn tôi thanh thản và quất một giấc thẳng cẳng. Trước khi bị trận bão tố cuồng phong suy thoái kinh tế nó quăng quật lên bờ xuống ruộng, chính cái style thanh thản đó và cái phong cách ngủ thẳng cẳng đó giúp tôi luôn tươi trẻ – thậm chí hơi bị xinh giai!

Thầy bói, thầy tướng nào cũng phán rằng tôi có nhiều người thương, nhưng cũng có lắm kẻ ghét – ghét chủ yếu vì ganh chớ hỗng phải do tôi mần cái gì “tệ hơn vợ thằng Đậu” hay “xấu hơn bồ Chí Phèo”. Thiệt ra, nhiều khi ngồi đối diện với chính mình trong gương, tôi thấy mình cũng đáng ghét lắm chớ. Đó là tôi không bao giờ nín nổi khi nhìn thấy ai đó, đặc biệt là những người mình rất mực thương yêu và bạn bè mình, đang hay sắp mần một cái gì đó không hay, có thể gây hậu quả bất lợi. Nín hỗng nổi tất yếu là phải phọt ra. Nhưng tôi vốn là người bị người ghét quy chụp là “kẻ miệng lưỡi” (wow, ai mà hỗng có miệng, có lưỡi), còn người thương đề cao là “khéo ăn khéo nói”, nên tôi luôn uốn “gần 1 tấc lưỡi” (đo thử rồi, lưỡi tôi chỉ dài hơn 9cm một chút, chớ chưa đủ để “uốn 3 tấc lưỡi” như ông bà mình dạy) lựa lời mà góp ý thiệt là tế nhị, dễ lọt lỗ tai. Vậy mà cũng hên xui thôi, có người thì nghe, có người thì quạu. Bất kể đối tác phản ứng ra sao, tôi vẫn cảm thấy nhẹ lòng vì mình đã “không mackeno” (mặc kệ nó).

Người hùng Achilles của Thần thoại Hy Lạp chỉ có một tử huyệt là cái gót chân. Còn tôi thì tử huyệt từa lưa toàn thân. Một trong các nhược điểm của tôi là “ruột để ngoài da”. Tôi không tài nào giấu nổi một cái gì đó trong suy nghĩ của mình (tôi tránh không dùng chữ “bụng” vì dễ bị suy diễn có hại). Nói không phải khoe khoang, nếu không mắc cái chứng này, hồi nẳm tôi đã được ông nhà văn Anh Ian Fleming tuyển chọn làm Điệp viên 008 kế nghiệp James Bond 007 rồi. Từ hồi mới biết yêu (tôi yêu sớm bẩm sinh mà – vừa lọt lòng mẹ, tôi đã tít mắt mê cô nữ hộ sinh rồi), tôi hễ yêu ai là cả làng cùng biết. Giấu được chết liền. Cái gì chưa la làng được thì nó cứ cục cựa trong bụng tôi, chịu hỗng nổi. Tự biết mình có cái tử huyệt đó nên xưa nay tôi chớ hề dám nghĩ xấu về ai hay lăm le mần gì sai trái hết – bể ổ ngay từ trong trứng nước! Ghét người ư? Tất nhiên mần người, mà lại là kẻ đa đoan, tôi cũng sân si, hỉ nộ ái ố chẳng chịu kém chị, kém anh. Nhưng do tôi ghét ai, thương ai, nó cứ lồ lộ trên mặt, trong ánh mắt, qua cử chỉ, nên tôi luôn tìm cách né tránh những người mà mình dù vận hết mọi công quả multi-kiếp cũng không tài nào ưa nổi. Lại nói không phải khoe khoang, nếu không mắc chứng “ruột để ngoài da” như vậy, tôi chắc chắn đã được Sir Obama bổ nhiệm thay cho bà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, chớ đâu tới cửa ông John Kerry – vừa già, vừa kém xinh giai hơn tôi.

Nhưng dù xấu hay tốt, tôi vẫn luôn yêu tôi và tự hào về tôi – bởi tôi luôn là chính tôi! PHP, I love you so so much! (Tôi la làng như vậy thôi, đừng ai hào hứng ăn theo nghen!)

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 20-2-2013)

+ PHOTO: Tôi giữa vô số nàng bướm. Ảnh chụp tại Singapore tháng 11-2012.