Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2024

Nhật ký ghi vội thứ Bảy 9-3-2013: Tổng kết 8-3

 

Trước hết, xin cho phép cánh đàn ông tụi tôi được “cheers!” một cái thiệt rân trời để mừng nhau lại một lần nữa an toàn tánh mạng qua ngày “vía bà” 8-3.

Hôm 6-3, bạn Na Son Nguyen post tấm ảnh chụp một người phụ nữ H’Mong đang đứng đợi chồng say rượu sau phiên chợ nằm ngủ lăn quay trên triền núi và nhận xét: “Đàn bà Hmong là thế, lúc nào cũng chịu thương, chịu khó, vì chồng một cách vô điều kiện.” Anh bạn: “Chúc những người phụ nữ quanh tôi những điều ngọt ngào trong ngày 8-3. Mong rằng họ mãi luôn thật là… đàn bà.”
Thấy vậy, tôi bèn comment: “Thế giới sẽ thật tuyệt vời khi phụ nữ luôn thật là… đàn bà, và nam giới luôn thật… đàn ông. Nhưng nếu muốn thật là… hạnh phúc, hai “đàn” này phải bớt “đàn đúm” để dành nhiều thời gian “đàn hát” với nhau.”

Có anh bạn mượn cớ là thương vợ phục vụ mình quanh năm, ngày 8-3 để cho vợ có thời gian vui vẻ với bạn bè và mừng lễ, anh ta rủ đám đàn ông đi… nhậu ngoài quán.

Anh chàng này cũng “kẻ tám lạng, người nửa cân” với cái ông chồng “thương vợ hết biết”:

Hôm nay ngày 8-3

Tui giặt giùm bà cái áo của tui.

Riêng mình, tôi ngưỡng mộ anh bạn này. Ngày 7-3, cô vợ nhét vào bóp chồng một xấp tiền, thỏ thẻ: “Anh mua quà 8-3 cho em nghen để chúng bạn khỏi cười hai ta. Để anh khỏi mất công suy tính và thiệt thiết thực: anh vô shop mua giùm em chai nước hoa Lancôme Hypnôse loại 50ml, cái mùi mà anh và em cùng thìch đó. Chai của em đang xài sắp hết rồi.” Giàng ơi, cô vợ tinh tế và chu đáo đến như vậy đó!

Hỗng biết tôi có lãng mạn hay sến chăng mà 8-3 nào tôi cũng khát khao có thể gom hết tất tần tật các đóa hoa hồng trên thế gian này để tặng cho chị em phụ nữ. Nhưng bởi không mần được điều đó, tôi chẳng tặng hoa hồng cho ai hết. Đừng ai nghi ngờ cái lòng tươi tốt của tôi, chỉ vì bởi tại do…

Có thể nói rằng chưa 8-3 nào mà các chỗ bán hoa hồng trước các trường học ở Saigon lại bị “dội chợ” như năm nay. Tôi chỉ dám nghĩ tích cực là có lẽ năm nay hoa hồng dồi dào nên dư dả, chớ hỗng dám nghĩ tiêu cực là cánh đàn ông năm nay bị tình hình suy thoái kinh tế nó làm cho “xẹp ví”. Cậu nhỏ của tôi nói rằng: “Bây giờ người ta tặng nhau thứ khác chớ hỗng còn tặng hoa đâu.” Hey, hỗng lẽ cái “kiếp nạn” không thể tặng hoa của tôi vô tình lại là cái “mode thời đại” sao?

Tôi chỉ e rằng một ngày nào đó ở trong nhà sẽ biến mất những lọ hoa tươi, những hồ cá cảnh. Tất nhiên trong thời đại công nghệ cao này, kỹ thuật số có thể làm được mọi chuyện. Nhưng khi tặng nhau những bó hoa “ảo” (virtual) thì càng dễ có nguy cơ phải sống với những tình yêu “ảo”.

Chuyện hoa 8-3 năm nay còn chát đắng với cái chết của hai cô bạn sinh viên năm thứ ba trường Đại học Hải Phòng. Khoảng 4 giờ sáng 7-3, hai bạn cùng sinh năm 1992 và cùng quê ở huyện Xuân Trường (Nam Định) chở nhau bằng xe gắn máy tới chợ hoa Hạ Lũng (huyện Hải An, Hải Phòng) mua hoa hồng về bán trước cổng trường ngày 8-3. Trên đường về, hai bạn bị xe container “điên” chạy lấn tuyến cán chết tại chỗ. Thiệt tình tôi không dám nhìn kỹ ảnh chụp hiện trường với chiếc chiếu đắp thi thể nạn nhân và những bó hoa hồng văng tứ tung. Nhà trường cho biết do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai bạn muốn kiếm thêm tiền để trang trải việc học.

Cũng có một chuyện hụt hẫng về ngày 8-3. Trong khi dân Việt mình sôi lên sùng sục thì bà con bên Mỹ lại hờ hững với cái ngày này. Ở Mỹ và nhiều nước phương Tây, ngày để xã hội thể hiện tình yêu thương và tôn vinh phụ nữ là ngày lễ Tình nhân Valentine’s Day 14-2 và ngày Mẫu thân Mother’s Day. Ngày 8-3 chỉ là một sự kiện mang tính chính trị, chủ yếu của phe xã hội chủ nghĩa trước đây. Mãi tới năm 1977, phương Tây mới có những hoạt động cộng đồng trong ngày 8-3 sau khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước thành viên lấy ngày 8-3 làm ngày LHQ về quyền phụ nữ và hòa bình thế giới. Một người bạn của tôi ở Mỹ khôi hài: Tuy mang tên là ngày Phụ nữ Quốc tế (International Women’s Day), nhưng ngày 8-3 chỉ được ăn mừng rầm rộ ở những nước mà phụ nữ bị mất “quần” (quyền, đọc theo giọng Trung bộ) nên đấu tranh đòi “quần lại” (quyền lợi). Đó là lý do tại sao tôi gởi thiệp 8-3 cho bạn bè ở Mỹ với khí thế sục sôi và đầy cảm xúc lại chỉ nhận được cái reply mang tính lịch sự hững hờ.

Dân Việt mình hết lễ lạy này tới hội hè khác quanh năm lo “cúng bái” miết hết còn tâm trí và thời gian mà mần ăn. Với 3 ngày lễ có dính líu tới phụ nữ trong năm, tôi tạm “quy hoạch” đối tượng thụ hưởng chính: ngày Valentine’s Day 14-2 dành cho người phụ nữ mình yêu, ngày 8-3 cho chị em phụ nữ nói chung ngoài xã hội, và ngày Mother’s Day dành cho các phụ nữ trong gia đình.

Trong ngày 8-3, tôi tếu táo đùa chút chỉ nhằm “mua vui cũng được một vài trống canh” thôi. Nhưng những lời đùa vui (không hề “cà rỡn”) đó hoàn toàn xuất phát từ tình yêu thương và trân quý phụ nữ. Nếu có ai cảm thấy bị xúc phạm, đó chỉ là do khả năng diễn đạt của tôi non kém, tôi xin được miễn chấp. Nhân ngày phụ nữ này, tôi cũng không dấu diếm là mình rất rất và rất yêu phụ nữ. (Chừng nào tôi yêu đàn ông thì mới là bi kịch). Nhiều người nói tôi có căn tu, nhưng tôi chẳng khoác áo tu sĩ được chỉ vì cuộc đời còn có những người phụ nữ. Cũng chính vì cuộc đời còn có những phụ nữ nên tôi cứ rán mà sống tiếp cho trọn một kiếp người. Nếu như trên trần gian chỉ còn toàn đàn ông, tôi sẽ ngay lập tức tự nguyện chuyển hộ khẩu sang thế giới bên kia – nơi có Dương Quý Phi, Ngu Cơ, Cleopatra, Marilyn Moonroe, Elizabeth Taylor,… Nhưng tôi chớ hề là một gã Don Juan, tôi phơn phớt như Lý Bạch (thi sĩ dám chết vì một vầng trăng tuyệt tác) thì còn có thể. Tôi yêu phụ nữ như yêu một cái đẹp mà tạo hóa ban tặng cho loài người. Tôi vốn là một người si mê cái đẹp. Một đóa hoa đẹp, một buổi sáng đẹp, một khung cảnh đẹp,… thậm chí một… cây tăm đẹp cũng đủ làm tôi bần thần, xao xuyến. Tôi lại là một kẻ cầu toàn, nên cái đẹp làm tôi choáng ngợp cũng phải hoàn hảo, không tì vết!

Nhưng trên tất cả, tôi yêu phụ nữ vì chỉ có họ mới giúp tôi biết mình là một người đàn ông!

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 9-3-2013)

+ Bố cáo quan trọng: Ảnh chỉ mang tính minh họa.