Nỗi khổ của người muốn luôn…thần thái
Khổ lắm đó. Dạo gần đây, trước mỗi lần ra khỏi nhà là tôi phải chạy vô toa-let đứng trước gương mà kiểm tra dung nhan đầu trán mình, may là không cần dặm vá. Sau đó còn phải xem lại xiêm y coi tề chỉnh chưa, có ton-sur-ton không.
Khi bước chân trái hay phải trước ra khỏi nhà, tôi phải tự tin mình rất là thần thái. Từ cử chỉ, hành động cũng phải cẩn trọng, trong vòng kiểm soát, và như một diễn viên đang đứng trước ống kính.
Tội nghiệp, người nhà cứ tưởng thay vì uống thuốc cao huyết áp, tôi uống lộn thuốc trị thần kinh. Báo hại tôi cứ phải nhắc nhở mọi người: dù là người Kinh nhưng tôi luôn thần thái chớ hỗng phải thần kinh.
Nỗi khổ nạn của tôi bắt đầu từ khi khu vực mình ở có gắn các camera an ninh. Xưa nay dù lên truyền hình hay YouTube, tôi không bao giờ chịu lên hình xấu hết á. Mình thiếu nhan sắc bẩm sinh thì phải biết bù lại bằng trang điểm, tóc tai và xiêm y chớ.
PHẠM HỒNG PHƯỚC