Thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2024

Lời cảm ơn nhân Ngày Nhà báo ở Việt Nam

Sáng Chủ nhật 21-6-2020 trong khi đang gởi lời chúc siêu đại sư phụ phương xa nhân ngày Hiền phụ Father’s Day, tôi nghe tiếng rù rì bên tai của cô hàng xóm: “Ngày Nhà báo, nói câu gì đó thiệt ngầu coi!” Trời, ngầu à, chỉ e nói ra có ai đó phát rầu thôi. Nói nghen: Trong cái năm Cô Vi 19 tuổi này, Ngày Nhà báo và Ngày của Cha hy hữu trùng ngày với nhau thôi, chớ không phải ý muốn nói “nhà báo là cha thiên hạ” đâu nghen. Ngầu không?

Cho tới nay, có thể nói rằng, tôi là một người làm báo trọn một đời, kiếp này chỉ có một nghề duy nhất là làm báo thôi. Thời học trung học thì làm báo ở trường, rồi từ tuổi 18+ đưa em vào đời ngay với nghề báo chuyên nghiệp và làm báo miết luôn (hy vọng cho tận khi bị cưỡng ép chuyển hộ khẫu ra Bình Hưng Hòa).

Nhưng có lẽ tôi làm báo hơi khác với số đông mà mọi người thường bị nhìn thấy. Bởi tôi yêu nghề, sống chết với nghề, luôn trân trọng (thậm chí tôn kính nghề), hiểu được sức mạnh của “đệ tứ quyền” kèm theo những mặt trái mặt phải của nó nên luôn làm báo một cách cẩn trọng – có khi quá mức. Ngay từ trước khi kịp trưởng thành, tôi đã học được điều cha ông cảnh báo: “lời nói, đọi máu” rồi suy ra “con chữ, đọi máu”. Vậy nên, trong suốt cuộc đời làm báo của mình, tôi luôn rất sợ những con chữ của mình có thể làm đau người tốt, người hiền. Vì thế, nếu có ai bị đau vì những con chữ của tôi thì chỉ là do tôi vô ý và kém tài mà thôi.

Thêm một cái “dị nhân nhưng không dị hợm” nữa là trong cuộc đời làm báo của mình, tôi luôn lấy làm biết ơn bạn đọc, các cơ quan và đối tác đã giúp đỡ mình làm nghề. Vì thế, không có gì phải ngạc nhiên khi tôi luôn trân trọng và biết ơn các agency, các hãng, các công ty vì chính họ là những người làm ra thông tin và cung cấp thông tin cho tôi phục vụ bạn đọc của mình. Làm báo là xử lý thông tin, và chỉ có thể làm được khi có thông tin. Ơn Giời là tôi không phải tốn tiền mua thông tin hay phải đi tìm và xin thông tin, mà chủ yếu là được các bạn chủ động cung cấp thông tin cho mình. Tất nhiên là tất cả cùng có lợi mà thôi. Và thêm cái tất nhiên nữa, nhà báo cũng phải “có thực mới vực được đạo” chớ không thể chỉ hít không khí mà sống. Chỉ khác nhau ở chỗ ăn để vinh thân phì da hay ăn để sống mà tồn tại hầu tiếp tục phục vụ xã hội. Mối quan hệ đặc biệt này chì có thể bền vững và tốt lành nếu như không có chỗ chen vào cho các ý nghĩ như “mua được rồi” hay “bị phụ thuộc”.

Đó là lý do mà khi có điều kiện, tôi luôn chủ trương báo của mình phải thể hiện sự tri ân đối với các đối tác, các khách hàng.

Cuối cùng, nhân ngày Nhà báo ở Việt Nam (tôi thêm chữ ở để mở rộng phạm vi và tránh ngộ nhận rằng nghề báo chí ở Việt Nam chỉ bắt đầu từ đó), tôi xin phép được gửi lời cảm ơn tới tất cả bạn đọc, các đối tác truyền thông, các công ty và các hãng đã luôn dành sự ưu ái cho tôi và hết lòng trợ giúp tôi trong công việc làm báo của mình. Tôi luôn làm báo với ý nghĩ còn nợ các bạn.

Cầu xin Thượng đế chúc lành cho tất cả chúng ta. God Bless Us All.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.