Chỉ để chốt lại ở cái PS
Làm báo cho ra làm báo thời này khổ lắm, khó lắm ông giáo ạ. Làm báo phải chấp nhận cô độc khi cả gan uống mật khủng long “đụng” tới một đại gia doanh nghiệp nào lâu nay vốn rất mạnh tay cho các dự án truyền thông với báo chí. Vì thế, tờ báo không chỉ chẳng hề nhận được sự hợp đồng tác chiến từ bạn bè, mà còn trở thành đích ngắm của đồng nghiệp, có thể bị đồng nghiệp, thậm chí cả đồng đội, đâm sau lưng chiến sĩ.
Không phải chỉ là chuyện GATO trong nghề đâu (nếu chỉ có vậy thì may phước dữ lắm), mà là vì tờ báo “đụng” tới nguồn thu, nồi cơm của 500 anh em bạn bè (nói 500 cho nó đỡ tủi vậy chớ thiệt ra chỉ có một nhóm nhỏ những tờ báo có số má giang hồ mới được đưa vào bảng phong thần của mấy đại gia mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đa kim ngân phá luật lệ).
Nhân tiện, tôi cảm thấy mình hoang mang như nàng Thúy Kiều thất kinh, khi đâu đó có những người cật vấn: sao không “đụng” X, “đụng” Y, “đụng” Z,… mà lại chọn “đụng”… à mà thôi. Nó giống như cô bạn tôi bị cảnh sát giao thông thổi phạt trên đường thắc mắc sao trên đường có nhiều người khác cũng phạm lỗi như vầy mà anh chỉ thổi có mình tôi. Người ta vô tình hay cố ý quên đi câu hỏi chính đáng: đối tượng đó thật sự có tội, có lỗi hay không? Và trong bối cảnh đầy nhiễu nhương, vàng thau lẫn lộn này, tôi luôn ủng hộ các đối tượng bị báo “đụng” khởi kiện lại tờ báo đó nếu như mình bị vu khống (cái này khác với trường hợp do báo hiểu chưa đầy đủ và chính xác nên đối tượng có thể trình bày cho rõ và được báo chấp nhận cải chính). Đó là cách hành xử sòng phẳng, văn minh và thượng tôn pháp luật trong một xã hội thật sự có luật pháp.
Tôi sống già đời trong nghề, từ thời bao cấp tới thời phải tự chủ tài chính, hiểu rất rõ vai trò quảng cáo trong sự sống còn của tờ báo. Thậm chí có những tờ báo cực lớn mà phòng quảng cáo còn có sức mạnh kinh hồn, áp đảo cả ban thư ký tòa soạn nữa kìa, chớ có đùa. Nhưng tôi không bao giờ đồng tình với cách biện minh: cái nào ra cái đó, quảng cáo là quảng cáo, nội dung là nội dung. Trong dòng các dự án truyền thông chung, tờ báo chỉ có thể tham gia nếu như chưa biết những sai phạm của chủ nhân các dự án đó. Đó là trách nhiệm chính của ban biên tập lãnh đạo tờ báo. Bởi lẽ, tờ báo tham gia quảng bá, đặc biệt là dùng uy tín của mình, cho các đối tượng xấu là có tội đồng lõa, là lừa gạt bạn đọc của mình.
Nhưng cũng không thể gọi là công minh và sòng phẳng khi thấy bây giờ tờ báo “đụng” ai đó là lập tức “đào mộ cuộc tình” khai quật tàng thư các lên lôi mấy bài báo từng ca tụng đối tượng để mà nói hành nói tỏi. Luật pháp có định chế: ai khi nào chưa bị tòa kết tội thì vẫn là vô tội. Robert Gabriel Mugabe của xứ Zimbabwe khi lạm phát tên lửa vọt từ 32% hồi năm 1998 lên 11.200.000% (11 triệu 2 trăm ngàn) vào năm 2008 có giá một ổ bánh mì tới 10 triệu Zimbabwe dollar từng được cả thế giới ca ngợi là anh hùng giải phóng dân tộc trước khi “tự diễn biến” trở thành kẻ tham quyền cố vị, độc tài, ăn tàn ăn mạt cả một quốc gia. Ở đây không phải là chuyện nào ra chuyện đó mà là thời nào ra thời đó.
Xin ai đó hãy cật vấn, nếu muốn tỏ ra mình có quan tâm và nguy hiểm, là tờ báo kia có “đụng” đúng người, đúng tội hay không? Còn chuyện người ta thể hiện ra sao là cái riêng của mỗi tờ báo và tác giả, mấy chuyện mang tính nghiệp vụ mà ta có tâm có tầm thiệt sự thì chỉ nên inbox vùng kín cho nhau.
Thiệt tình, nếu không vì một động cơ “có gắn máy mà có khi không phải là môtô” nào đó, làm báo mà “đụng” ai đó thì phải thiệt là yêu nghề và chấp nhận dấn thân mới làm được. Yêu nghề ở đây không phải chỉ là để thỏa mãn đam mê của bản thân (cái tôi) mà còn là vì muốn dùng cái nghề mà mình yêu để giúp người, giúp đời làm cho cuộc đời thêm đáng sống hơn. Mà làm báo chân chính là phải đi đứng bằng đôi chân: yêu nghề và dấn thân.
PS: Tôi viết bài này có ý là không có ý gì đâu, chỉ nhằm để cuối cùng chốt lại rằng tôi phận hèn trung nhân (không dám nhận là đại nhân hay tiểu nhân) nên rất phê mỗi khi được xem những tin tức thời sự quốc tế đại sự và nghiêm túc được trình bày bởi các cô phát thanh viên trần như nhộng của kênh truyền hình Naked News xứ Mỹ. Vậy cho nó an lành hén!
PHẠM HỒNG PHƯỚC