Ngày cuối cùng của năm Quý Tị
“Cuối năm ngồi tính lại sổ đời, ba trăm ngày hơn đã qua mất rôi. Đời mình lại tay trắng tay, công danh thì chưa được thấy, năm tháng dài vẫn còn bôn ba.” Hỡi Giàng mèng đéc ơi, chỉ còn vài canh giờ nữa là tới giao thừa mà nghe nhà hàng xóm nào đó mở bản nhạc “Chuyện ngày cuối năm” của nhạc sĩ Song Ngọc khiến lòng tôi như cơm nếp nhão bị chan thêm nước mắt.
Trong ngày cuối cùng của năm cũ âm lịch này, người ta có tập quán cố gắng hoàn tất mọi việc có thể được của năm qua, không “complete” đặng thì khóa nó lại, sau Tết rồi xử tiếp. Nhưng năm mới lại đang xộc tới trong giai đoạn nước rút, thời gian không còn tính bằng ngày, mà là theo giờ. Vậy là, ngày cuối năm con người cực kỳ tất bật và chộn rộn, vừa lo tính sổ năm cũ, vừa phải chuẩn bị đón năm mới. Các bà vốn được giao trọng trách “nhất phẩm tề gia nội trợ” cầm bằng chân không bén đất, máy xe không kịp nguội, xẹt tới xẹt lui mấy chỗ bán hàng để mua những món mà đột ngột nhớ ra là còn thiếu. Dù kinh nghiệm đầy mình, hiểu chắc cú rằng ngày tết chẳng ai buồn ăn các món của nhà mình, rồi sẽ thừa mứa, chất đầy bàn, đầy tủ lạnh đó, nhưng không tất tả mua sắm và hì hục nấu nướng thì nó chẳng an tâm.
Chiều nay trên đường qua quận 8, tôi thấy một điểm bán hoa tết trên vỉa hè đường Nguyễn Tri Phương, gần góc Bánh bao Cả Cần, đang có một chiếc xe tải nhỏ chở những bó hoa tươi tới xuống hàng. Mà tôi đồ chừng chẳng phải do hút hàng, phải nhập thêm đâu. Các chậu hoa, giỏ hoa còn bày kín mặt vỉa hè kia mà. Có lẽ người ta phải xả hết kho chứa hoa đã dự trữ hay mới cắt cho sạch vườn.
Tết năm nay do có đợt lạnh bất thường cuối năm nên hoa mai không kết nụ nổi. Người trồng mai cả năm vun bón chờ một mùa tết coi như trắng tay. Còn người chơi hoa thì chẳng có mai để chưng tết. Cứ tưởng như vậy thì nếu thiên hạ có tiền ắt sẽ chuyển qua mua các loại hoa khác để chưng đỡ ghiền. Nhưng từ mấy ngày nay tôi nghe than rằng người bán hoa tết năm nay méo mặt, vì ế ẩm. Chỉ có hoa bình dân giá rẻ cho quảng đại quần chúng và hoa cao cấp dành cho giới có nhiều tiền là bán được hơn. Còn hoa bậc trung người nghèo không với tới, kẻ giàu chẳng đoái hoài thì đứng ngồi nằm buồn ơi là buồn.
Nghề trồng hoa và bán hoa tết coi vậy mà thiệt là nghiệt ngã. Thời tiết cuối năm mà bất thường là coi như hết ăn tết. Có những năm trước tết trời bỗng dưng khóc nức nở khiến các cây mai không trỗ hoa sớm thì cũng tan tác. Năm nay trời không mưa thì lại bị lạnh – khắc tinh của các nàng mai vàng nhiệt đới. Mùa bán hoa tết chỉ kéo dài chừng 10 ngày trước tết – nên nhớ, 10 ngày bán sau 355 ngày chăm bón. Tới chiều tối giao thừa thì các điểm bán hoa phải xả hàng, bán thốc bán tháo cố gắng gỡ gạc cú chót. Có chợ hoa tới trưa 30 đã đóng cửa. Với những loài hoa lưu niên, người ta có thể chở về vườn chăm sóc tiếp. Còn thì đa phần là những loài hoa bị ế thì đành cho vào xe rác.
Sư huynh Kiến Già của tôi chiều nay chạy qua chợ hoa quận 8 chụp ảnh về than thở giùm những người bán hoa. Ế ẩm như chưa năm nào ế hơn. Anh kể: “Tôi hỏi một bác chủ vườn bán cúc mâm xôi thì được bác cho biết một chậu bông cúc năm vừa qua bán được 100.000 đồng, nhưng năm nay giá chỉ còn 40.000 đồng vẫn không có người mua. Riêng những chậu mai thì với giá từ 400.000 đồng trở xuống còn có người hỏi mua, những cây mai lớn giá cao hơn đành phải chở về.”
Chợ hoa quận 8 chiều 30 Tết có thêm dịch vụ “cho thuê mai”. (Ảnh: Trần Ngọc Bách).
Mà thôi, hỗng nói nữa. Năm nay tiếp tục là một cái tết nghèo. Hy vọng mọi người được bù đắp bằng cái giàu tình thân do công nhân viên chức được nghỉ tới 9 ngày, còn học sinh tới ngày 11 tháng Giêng âm lịch mới đi học lại (vậy là thoát cái kiếp nạn phải đi học, đi làm vào ngày mùng Năm vốn bị coi là nặng nề, u ám). Nghỉ làm, nghỉ học lâu nên người ta thả cửa về quê hay ở nhà sum họp gia đình, hy vọng “đen bạc, đỏ tình”.
Từ rất xưa, người ta có tập tục ôn cố tri tân (tính sổ năm cũ để chuẩn bị cho năm mới). Có hai nhân tố quan trọng giúp cho năm mới thành công hơn là kinh nghiệm và nền tảng của năm cũ. Người ta cần nắm lại các bài học kinh nghiệm và các thành quả đã gặt hái được trong năm qua để phát huy trong năm mới. Sau một năm Quý Tị vẫn không thể luồn lách để thoát được khỏi mê cung suy thoái kinh tế, người ta chắc chắn có nhiều kinh nghiệm. Nhưng nếu chỉ có kinh nghiệm mà thiếu cái phần thành quả thì người ta cũng chỉ có thể bước vào năm mới một cách khập khiễng mà thôi.
Xưa nay bẩm sinh tôi vẫn sống giữa chợ đời bằng cái nhân sinh quan: chấp nhận dành phần thua thiệt cho mình để cố gắng không làm ai phải phiền nhiễu về mình. Nhưng tôi tin rằng có những lúc lực bất tòng tâm hay vô tình, tôi đã làm buồn lòng người này, người nọ. Thôi thì hôm nay vào ngày cuối cùng của năm Quý Tị, tôi chân thành mong mọi người rộng lòng lượng thứ và bỏ qua cho tôi về những gì tôi đã làm mọi người khó chịu trong năm qua. Tôi kỳ vọng và xin mọi người hãy tin một lần nữa là năm mới tôi sẽ tốt hơn một chút trong tình yêu thương của mọi người. Wait and see vào cuối năm Giáp Ngọ nhé!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 30 Tết Giáp Ngọ, 30-1-2014)