Vì sao tôi phải học thuộc biển số xe bạn bè?
Tôi vốn là kẻ hỗng hạp với mấy con số. Ngay cả số phone của mình cũng còn ầu ơ ví dầu kia thôi. Vậy mà dạo sau này tôi phải cố gắng học thuộc lòng biển số xe của bạn bè, người thân.
Chẳng phải là để chuyển nghề mần thám tử tư hay xí xọn chọc mũi vào đời tư của bá tánh đâu (quởn quá muốn sáng phù mỏ tối, móp đầu sao mà mần vậy hén).
Chỉ đơn giản là để tôi ra đường có thể chào hỏi người thân quen hay đáp lễ khi được ai đó gật đầu chào. Tôi chỉ muốn làm người lịch sự cơ bản thôi mà.
Bây giờ trời nhiệt đới nắng nôi thì chớ lại còn thêm bụi bặm, không khí ô nhiễm quá chừng. Thiên hạ ra đường nam thì thành Ninja, nữ thì hóa thân thành phụ nữ Arập Hồi giáo. Đầu đội nón bảo hiểm kín bưng, mặt thì che khẩu trang bít bùng. Đặc biệt là các chị em phụ nữ nhà mình, có một loại khẩu trang toàn diện gồm nón đội đầu, trùm kín cổ mà chỉ cần vắt cái miếng vải phía trước qua một bên gài nút dính lại là cả cái đầu chỉ còn ló ra hai con mắt. Nếu hai cái “cửa sổ tâm hồn” đó còn cẩn thận được che chắn bằng một chiếc kính mát to đùng và đen kịt thì nhận diện được chết liền! Who are you?
Đó là lý do tôi phải học thuộc biển số xe để còn biết nhận diện người thân quen – who are you?
Hổng chừng mode mới 2013 là trên namecard phải in thêm cái số xe và mần quen với ai thì ngoải số phone còn phải xin thêm cái số xe nữa cho dễ nhận diện ngoài đường – who are you?
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 2-1-2013)