Tết này tôi vẫn treo đèn lồng…. nhưng là của Hội An
Tôi vốn khoái đèn lồng. Mỗi lần sang Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong hay những nước có Chinatown, tôi đều thích chụp hình những chiếc đèn lồng. Tôi cũng khoái bộ phim “Đèn lồng đỏ treo cao” (Raise the Red Lantern) sản xuất năm 1991 của đạo diễn Trung Quốc kỳ danh Trương Nghệ Mưu (Yimou Zhang) với nữ diễn viên tài sắc Củng Lợi (Li Gong) thủ vai chính.
Trong phòng khách nhà tôi luôn treo 2 chiếc đèn lồng mà tôi mua trong một lần thăm Hội An.
Và vì thế may mắn là Tết Quý Tị 2013 này tôi vẫn cứ treo đèn lồng, nhưng là đèn lồng Hội An chính xứ Việt Nam quê hương tôi.
Vì sao may mắn? Bởi tới sáng mùng Ba Tết, tôi mới tình cờ đọc được thông tin rằng cơ quan chức năng ở Hải Phòng trước Tết đã phát hiện từ phía Trung Quốc tuồn sang những mẫu đèn lồng rất bắt mắt, nhưng trên đó lại in những dòng chữ Hoa có nội dung mà có người đã kềm lòng không đặng mà phải văng tục ngày Tết rằng “tỉu nà ma cái nị” (hỗng dám dịch Nôm đâu nghen!). Trên những chiếc lồng đèn này có in những câu chữ “Mao Trạch Đông muôn năm”, “Tam Sa là của Trung Quốc”, “Hoàng Sa là của Trung Quốc”, “Trường Sa là của Trung Quốc”,…
Trong ảnh là thông báo của UBND phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng gởi cho người dân các tổ dân phố.
Chính quyền ở Hải Phòng đã phải ra thông báo đề nghị người dân chỉ treo đèn lồng do Việt Nam sản xuất, không nên treo đèn lồng do nước ngoài sản xuất. Họ còn cẩn thận cung cấp cho người dân những chữ “Trung Quốc”, “Tam Sa”, “Trường Sa”, “Hoàng Sa” viết bằng chữ Hoa để có thể nhận diện chúng.
Tôi tin rằng không chỉ có lồng đèn mà còn nhiều thứ hàng có xuất xứ “made in China” khác cũng bị những thế lực chính trị và đầu óc bá bành trướng bá quyền ở nước lớn láng giềng lợi dụng cho ý đồ này. Ngay cả cuốn passport mà cũng bị tương vào hình cái cái bản đồ đường lưỡi bò.
Vậy là chúng ta đành học thuộc lòng mấy cái chữ Hoa này, nếu không thèm học thì ghi ra giấy hay lấy điện thoại chụp lại để khi gặp phải món hàng “made in China” có chữ Hoa nào, ta có thể kiểm chứng. Không cảnh giác thì có thể vô tình “nối giáo cho giặc” mà “rước voi về giày mả tổ” hay “cõng rắn cắn gà nhà”, hoặc biến thành một Mỵ Châu mắc mưu Trọng Thủy thời nay.
Thiệt ra, nếu không xét khía cạnh chính trị, chính em, lâu nay bản thân hàng hóa “made in China” cũng đã bị cả thế giới lên tiếng (thậm chí tẩy chay) vì chất lượng “tệ hơn vợ thằng Đậu” và ẩn chứa nhiều nguy hại cho con người. Vào khoảng tháng 9-2012, bà con người Việt mình từng lo sợ với tin lồng đèn nhựa Trung Quốc có chất gây ung thư. Kết quả phân tích xét nghiệm cho thấy mẫu lồng đèn nhựa xuất xứ từ Trung Quốc có chứa chất cadimi (Cd) cao hơn 123 lần mức cho phép. Chất cadimi này có thể gây ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, dị tật thai nhi…
Cũng thiệt là “fair play”, sòng phẳng và tràn đầy văn minh Việt, văn hóa Việt, tôi luôn phân biệt rõ ràng nhân dân Trung Quốc và nhà cầm quyền Trung Quốc là hai phạm trù khác nhau. Hai nhà láng giềng, cho dù cha ông hai bên có “bất cộng đái thiên”, các thế hệ con cháu vẫn có thể “hữu nghị” với nhau, chớ hề khuyến khích phát sinh những Romeo và Juliet thời hiện đại. Ngay cả cái mark xuất xứ “made in China” bản thân nó cũng chẳng có tội tình chi, sản phẩm nào thiệt sự tốt thì ta cứ vô tư mà xài, chớ có cực đoan, quá khích mà tội nghiệp cho những nhà sản xuất chân chính ở nước nào, thời nào cũng có.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 12-2-2013)