Cảm ơn ông tác giả
Tôi rẩt hạnh phúc (không phải vì VN vừa được một tổ chức XYZ nào đó ở Anh công bố đã vượt qua cả Bhutan để trở thành quốc gia có chỉ số hạnh phúc HPI cao thứ 5 thế giới – Hoa Kỳ không là con ruồi nào nhé khi bị xếp hạng thứ 108/140 nước), mà vì được tin ông phó giáo sư nào đó vừa được cấp chứng nhận bào hộ bản quyền tác giả về bài viết về cải tiến chữ quốc ngữ. Ông tác giả phân bua mình chỉ có ý định xin bảo hộ sau khi phát hiện công trình của mình bị một số người chế biến theo kiểu bôi bác. Ông tác giả nói mình vẫn hoan nghênh mọi người sử dụng nó một cách nghiêm túc.
Tôi hạnh phúc vì từ nay ít còn bị cưỡng ép nhìn thấy những chữ như thế xả rác tung tóe trên cõi Phây như đợt vừa rồi. Bởi hiếm ai dùng nó với ý nghiêm túc lắm. Mà từ giờ, ai dùng kiểu viết này với ý đồ xấu thì có thể bị kiện xâm phạm bản quyền.
Điều 225 Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực từ 1-1-2018 có mức phạt tội xâm phạm bản quyền tác giả từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm tới phạt tù giam đến 5 năm.
Vậy nên tôi mới thành kính tri ân ông tác giả.
Tôi luôn kiên định nguyên tắc là tôn trọng những nỗ lực nghiên cứu mà ông tâm huyết. Ông là một nhà nghiên cứu có học hàm học vị hẳn hoi nên có quyền và phải có trách nhiệm nghiên cứu. Cho dù nghiên cứu đó là đồng bóng, là bị coi là khùng điên ba trợn thì tôi vẫn tôn trọng. Miễn chừng nào nghiên cứu cá nhân đó còn an vị trong vòng nghiên cứu. Miễn chừng nào nhà nghiên cứu tỏ ra mình là người tử tế, cầu thị, biết lắng nghe các phản hồi, không áp đặt và bất chấp tất cả. Chẳng ai đi phản đối tôi về cái vụ tôi coi cô hàng xóm là đẹp nhất Đại dương, mà sẽ ném đá tôi nếu tôi tìm mọi cách để cưỡng ép mọi người phải công nhận cô hàng xóm của tôi là đẹp nhất.
Con người hơn nhau ở chỗ biết mình thật sự là ai và biết đâu là điểm dừng. Vượt qua là lố rồi rớt cái bịch thành lố bịch.
Ấy là tôi nghĩ như vậy á.
P/s: Tôi luôn tránh trích dẫn hay thông tin cụ thể về công trình nghiên cứu cá nhân này kẻo vô tình giúp ai đó phát tán hay rơi vào cái ủ mưu gì đó của ai đó.
P.H.P.