“Trà đá ôm” ở Phan Thiết
Bữa nay, sau khi giấu diếm gần 7 năm, nghĩ rằng hết thời hiệu để cha Trường Trinh truy cứu, tôi mới xin thú tội: tôi từng đi “trà đá ôm” tại Phan Thiết.
Số là trong chuyến dã ngoại của Gia đình tạp chí e-CHIP ở Mũi Né đầu tháng 11-2006, trên đường về, mọi người ghé ăn cơm trưa tại Phan Thiết trong khi chờ xe lửa về Saigon. Trưa nắng nực, khát nước, tôi uống một vại… trà đá. Do bị xỉn, tôi đã có hành vi trên mức tình cảm với nàng tiếp nữ ngồi bên hồ. Thú thiệt tới bây giờ, tôi vẫn còn… tiếc nuối. Xin cha Trường Trinh tha tội cho con hén!
Buổi tối ở Mũi Né, cả nhà đi hát karaoke nửa đêm ở resort. Lúc đó khuya rồi, chỗ hát karaoke đóng cửa, nhưng không biết mấy bạn mình “cà-rà” ra sao mà nhân viên phục vụ “ô-kê” mở cửa cho hát. Tôi mần diễn viên múa minh họa nhiệt tình và feeling tới mức đầm đìa mồ hôi. Tôi biểu diễn trình độ quá nên nàng Quỳnh Chi cực kỳ ái mộ mặc kệ chồng ngồi đó đã lên tặng tôi cả một… bình bông!
Cả đời tôi sẽ không thể nào quên được những tháng năm ở cái “chuồng gà e-CHÍP” mọi người sống như anh em một… chuồng! E-CHÍP, I love you no little!
PHAM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 2-4-2013)