Mùng 8 Xuân Giáp Ngọ và mai
Ngày mùng 8 Tết, sau khi qua khu nhà em trai ở quận 8 nạp một chai Sting dâu cho có năng lượng đỏ đầu năm trở về, tôi đi ngang qua phòng khách bị nàng Mai yêu kiều và rực rỡ vươn những cánh tay mảnh mai ra níu kéo lại. Vậy là lâm vào cảnh ngộ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương khi quân tử dòm thấy “Thiếu nữ ngủ ngày” mà khổ tâm “Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt. Ði thì cũng dở ở không xong.”
Tết năm nay, trong trận chiến giữa rắn (tham quyền cố vị) và ngựa (canh tân đổi mới), mai bị tả tơi, ra hoa hỗng nổi. Cây mai nhà tôi lác đác nở từ lúc giao thừa tới mùng Ba thì nở rộ rực rỡ. Nhờ được tôi xịt cho nàng ít khói sương, không phải loại Hypnose của Lancôme mà tôi mê mẩn, mà là dung dịch giữ hoa mai tươi lâu Super A-Z do ông cậu bào chế và đem tới tặng hồi trước tết, cây mai tới hôm nay vẫn rực rỡ như không hề biết chỉ còn 2 bữa nữa là hết “mùng” qua “mền” rồi.
Heyda, qua tới tuần sau, 11 tháng Giêng rồi mà nàng mai vẫn tươi roi rói như vầy, tôi lại lần nữa phải bối rối đau lòng “bỏ thì cũng dở, giữ không xong”. (Xin nói rõ để bảo vệ quyền sở hữu: “bỏ” ở có nghĩa là đem về vườn dưỡng à nghen).
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 7-2-2014)