Thứ Hai ngày 27 tháng 9 năm 2021

Triết lý mai

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ:

 

Cụ Nguyễn Du hồi nẳm năm xưa mô tả hai ả Tố Nga “Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân” với những nét bút trác tuyệt “Mai cốt cách, tuyết tinh thần. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười“. Thời xưa, mai và tuyết là hai tạo vật hữu hình được các tao nhân mặc khách khuyên dùng để so sánh và diễn đạt về cái đẹp của xác hồn: bộ dạng thanh mảnh, tao nhã, đẹp như mai; còn tâm hồn trắng trong như tuyết.

Còn tôi, cụ thể trong Tết Đinh Dậu 2017, do bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh tạm cấm vận 7 nước có người Hồi giáo chiếm đa số bị coi là hang ổ của khủng bố mà bác Tông tông xứ Cờ Huê Đô Năm Trăm (Donald Trump) ký cái rẹt, thực thi cái rột vào ngay ngày 30 Tết (27-1-2017), mấy cội mai già sinh sôi ở 7 nước trong Black List đó (Syria, Iraq, Iran, Sudan, Somalia, Yemen và Libya) bị cấm nhập cảnh vào Mỹ nên dịch vụ Amazon Prime không thể ship về được. Vậy nên, tôi đành tận tối 30 Tết chạy ra chợ hoa gần nhà vớt vát được một chậu mai nho nhỏ anh thương. Mai nhỏ xíu, ít bông nên càng cần được bảo vệ bông bằng mọi giá theo đúng tinh thần cái sắc lệnh hành pháp “Bảo vệ quốc gia khỏi bọn khủng bố nước ngoài vào Mỹ” (Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States) đó. Sẵn có mấy ống dung dịch Super A-Z chống hoa mai tàn rụng do ông cậu là một thạc sĩ Nông Hóa bào chế đã có hơn 10 năm thực nghiệm, tôi đã xịt loại chế phẩm mà một anh bạn gọi là Maiagra (chắc do anh ấy ưa xài Viagra) đó lên cây mai. Sau nhiều năm xài thử trên các thể loại mai, tôi coi đây là một loại keo dán sắt Super Glue 502 nhãn hiệu Con Voi “As Seen On TV” phiên bản cho hoa mai, vì sau khi được phun sương Super A-Z, hoa mai như được đóng băng, dán dính chặt như sam vào cành.

Vì thế, vốn là người lạc quan “cái ly đầy rượu Red Wine tới một nửa ly” thay vì “cái ly rượu chỉ có một nửa”, tôi đã giác ngồ ngộ được cái triết lý về mai như vầy: “Mai nhỏ mai lớn, mai ít mai nhiều, hễ là mai là được”. Chắc có ai nghe quen quen với cái triết lý “mèo trắng, mèo đen miễn bắt được chuột là đặng” của ai đó biết mà hỗng thích nói ra.

Mà thiệt đó, mai lớn mai nhỏ, mai ít mai nhiều miễn là mai thì là… mai. Đơn giản vậy á!

Ông bà mình ở phương Nam từ xưa thích chơi mai không chỉ vì đây là một loài hoa đẹp đặc trưng chỉ nở hoa rộ vào mùa xuân, và cũng chỉ tập trung vào mấy ngày đầu năm âm lịch, mà còn bởi cái tên nó theo giọng Nam bộ giống như chữ “may” trong “may mắn”. Ngày Tết có hoa mai chưng trong nhà vàng hực tạo cảm giác có sự may mắn cả năm mới. (Bởi vậy nên tôi nói không chơi mai thì thôi, đã chơi mai là phải bảo vệ cho được mai kẻo mai tàn bị coi là xui, là hết may mắn à nghen).

Nói nhỏ nghe nghen. Như lúc nãy tôi tự khoe là người lạc quan bẩm sinh. Vậy nên nếu chơi mai miết mà hỗng thấy may mắn thì cứ tự an ủi mình “mai mà, ngày mai may mắn sẽ tới mà”. Nó cũng giống như hồi tôi bắt đầu chính thức vào nghề báo cách đây hon 40 năm trong thời bao cấp lương ba cọc ba đồng, thấy cô chủ quán cà phê mơn mởn treo tấm biển “Ngày mai cho thiếu” mà ngày nào cũng vẫn ráng mó tới với niềm tin sắt son ứ thì là ngày mai….

Cái cô hàng xóm thần giao cách cảm lại tăng volume cái bài hát Mai của Quốc Dũng trước 1975 và tôi nghêu ngao theo:

“Mai! Anh đã yêu em thật rồi

Anh đã yêu em thật nhiều

Một tình yêu quá cô liêu …”

“Mai! Anh biết em trong một ngày

Anh đã yêu trong một ngày

Cho sầu đau đến bao ngày…”

PHẠM HỒNG PHƯỚC