Thứ Bảy ngày 23 tháng 11 năm 2024

Một ngày khởi đầu 2 tháng

160901-lich-01

 

Chẳng có gì sai sai ở đây đâu. Bởi lẽ ngày thứ Năm 1-9-2016 cũng là ngày 1-8 năm Bính Thân. Ông anh tôi chụp ảnh tờ lịch bloc có 2 số 1 ở phần Dương lịch và Âm lịch rồi post lên Facebook với chú thích “Đông – Tây đồng hành”. Tôi thì gọi đó là ngày “Âm Dương cùng tiến”, cõi trên và cõi dưới cùng ở vạch xuất phát.

Xin thiệt thà khai báo mong được chư vị bằng hữu rộng lòng khoan hồng. Vì bữa nay là một trong những ngày đặc biệt và hiếm hoi, tôi xin phép được gõ ba điều bốn chuyện với động cơ là check-in ghi dấu để năm sau đúng ngày này con ma xó họ Phây tên Búc nhắc nhớ lại.

Úy trời, bữa nay bắt đầu tháng 9 rồi, nghĩa là chỉ còn 4 tháng nữa là hết năm 2016 mà bước qua năm mới 2017. Vậy là quay đi ngoảnh lại thời gian như tên lửa xẹt, tôi đã tiêu phéng hết 2 phần 3 quỹ thời gian của năm 2016 rồi. Vậy mà nằm vắt chân lên trán trưa nay kiểm toán lại đời mình, tôi nhận ra ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai chi ráo. Ngay tới bác Donald Trump tưng tửng từng tưng coi giống dân chơi Playboy hơn là nhà chính trị politician chớ đừng nói chi là chính khách statesman, vậy mà tới ngày thứ Ba 8-11-2016, có nghĩa chỉ còn 2 tháng nữa, là đã đường hoàng là một trong 2 tay đua vào cuộc quyết đấu tay đôi làm chủ Nhà Trắng. Nếu bác ấy mà đồng điệu với tôi thì ắt sẽ nhường cho bà Hillary Clinton chiến thắng, cho dù là trượng phu hay là dân chơi, ai mà hơn thua với phụ nữ kia chớ. Hay hớm gì cái chuyện giành chiến thắng với phụ nữ. Đàn ông cứ chịu thua đi, phụ nữ chẳng để đàn ông bị thiệt đâu. Ấy là tôi nghĩ vậy!

Tôi biết là khoảng thời gian 1 phần 3 của năm 2016 còn lại sẽ hành hạ nhiều bạn bè mình lên bờ xuống ruộng. Dù làm sếp hay lính trơn cũng phải ba chưn bốn cẳng gia tốc để chạy chỉ tiêu, chạy kế hoạch. Thôi thì, gọi là luật chơi cũng được hay cao siêu hơn chút nói là quy luật, phàm thì là rằng hễ còn nằm trong vòng đời thì còn phải quay. Ai không quay theo vòng đời ắt bị nó hất văng ra bên ngoài tả tơi, tan tác mà tàn tạ. Thậm chí ai để bị đuối sức, quay chậm hơn tốc độ của vòng đời cũng bị xô đẩy dạt trôi có khi bầm giập.

Nhưng đời là vậy. Đang còn trong dòng đời thì cứ việc trôi theo nó. Dân Quảng Ninh vốn dĩ là xứ than thì chẳng nói, hà cớ chi mình ở xứ khác lại cứ muốn làm phu than chi cho cuộc đời vốn đã đầy bụi bặm lại còn thêm đen nhẻm.

Tôi mới từ trong kho báu Từ điển Danh ngôn ra, và xin chép tặng bạn một câu nói của ai đó (Khuyết danh) rằng: “Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.”

Cho dù “Nhà Trắng thất thủ” (tên Việt của bộ phim Hollywood Olympus Has Fallen), tôi cũng không được để cho những con siêu virus bi quan gặm nhấm làm mình ngã gục. Tôi phải “Giải cứu Nhà Trắng” (tên Việt của bộ phim Hollywood White House Down) cũng đồng nghĩa với “Giải cứu Binh Nhì Ryan” (tên Việt của bộ phim Hollywood Saving Private Ryan) chính là tôi. Nữ văn sĩ Mỹ Helen Adams Keller (1880–1968) nói rằng: “Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.”

Screenshot_20160831-061351_resize

“Mỗi ngày mang theo nó lời hứa hẹn của một khởi đầu mới.” Nhà thuyết trình Mỹ nổi tiếng thế giới Katrina Mayer nói như vậy. Huống chi bữa nay lại là một ngày khởi đầu của hai tháng.

Ấy là tôi nghĩ như vậy. À há.

PHẠM HỒNG PHƯỚC