Thứ Hai ngày 23 tháng 12 năm 2024

Ăn sáng giữa tiết trời mát lạnh ở Hà Nội

 

Sáng nay tôi thức dậy giữa Hà Nội sau một đêm ngủ thẳng cẳng không cần tới sự trợ giúp của máy lạnh. Không có cái cảm giác ngộp thở như khi ngủ máy lạnh. Người Mỹ gọi cái không khí thiên nhiên này là “fresh air” có khác. Nó trong lành và dễ chịu hơn bội lần cái không khí đã được “điều hòa” (air-conditioned) của máy lạnh. Nghĩ cũng lạnh, cẳng, sợ đêm hôm gió độc xộc vào, tôi chỉ dám mở he hé cửa sổ có chấn song an toàn.

Ngủ thì đã hoàn tất, giờ phải tính tới cái nghĩa vụ ăn. Sáng qua xuất hành bên tay trái, tôi đã “nhập khẩu” món bánh cuốn và bún chả. Sáng nay quyết định rẽ phải. Tôi ra ngoài ngõ đi dọc theo đường Trần Thái Tông kiếm gì bỏ bụng cữ sáng. Quán café Dmond 38 (Pro Boss) có phở bò 25.000 đồng tô. Một xe bán bánh mì thịt nướng. Một quầy bán cháo thịt. Một tủ bán bánh mì và xôi. Sau một chặp đấu tranh tư tưởng quyết liệt được ăn cả, ngả về không, tôi chọn mua 1 ổ bánh mì paté, ruốc (chà bông trong Nam) và chả lụa (giò chả). Ngó thấy dung nhan ổ bánh mì quá “mi-nhon”, chắc giống cọp ăn bù-mắt quá, tôi thỉnh thêm một hộp xôi thịt ba rọi kho. Tổng cộng 35.000 đồng.

Tôi đang tập trung cao độ vào thao tác với xôi và bánh mì, cậu em Nguyễn Đức Quang (trước làm ở Công ty truyền thông Galaxy) gọi phone, trách sao hôm qua ra mà không ới em. Hỏi tôi giờ có rảnh không, tôi nói khoảng 10g sẽ check-out rồi ra sân bay. Thế là cậu em lại hít hà, càm ràm. Lúc đó, nàng JetStar Pacific chưa SMS báo tin chuyến bay của tôi bị delay từ 15:05 tới tận 17:45.

Tôi nghiệp cậu em Đức Quang giàu tình nghĩa, lần nào biết tin tôi ra Hà Nội cũng lo lắng cho tôi. Thiệt tình, nhiều bạn bè tôi ở Hà Nội cũng muốn gặp nhau hàn huyên. Họ muốn mà tôi càng muốn hơn. Nhưng lần nào tôi cũng ở Hà Nội thiệt chóng vánh và đầy cập rập. Giá như đại sư phụ Tôn Ngộ Không đừng giấu nghề mà truyền cho tôi chút đỉnh cái thuật phân thân. Còn bây giờ, tôi đành chỉ biết xúc động mà cảm ơn tấm lòng của bạn bè Hà Nội. Ấm áp biết bao giữa tiết trời lành lạnh. Có tiếc chăng là bạn bè mình quá thiệt tình. Nếu như họ nghĩ sâu nghĩ xa hơn, quy đổi giá trị bữa ăn, độ uống muốn mời tôi thành tiền rồi chuyển vô tài khoản cho tôi thì thiệt là chí tình, chí nghĩa hết biết. Hey, tôi nói thiệt mà!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Hà Nội 8-4-2013)