Đâu phải chỉ có tội với nhà nước….
Thú thiệt, vốn là người thiện lành bẩm sinh, đã qua 3.000 thế giới, phần nào hiểu được cái lẽ buông bỏ, tôi vẫn không thể nào tìm được cái khe lý lẽ nào để tỏ chút xót thương cho một số tham quan cuối đời vướng vào vòng lao lý.
Có những tham quan chỉ đục khoét công quỹ, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Đành rằng ngân sách nhà nước chính là tiền thuế mồ hôi nước mắt của con dân, nhưng xét cách nào đó, họ chỉ có tội với nhà nước và gây thiệt hại cụ thể cho nhà nước. Dạng này dù chẳng phải dạng vừa, nhưng dù sao cũng còn có thể thấu cảm được chút nào đó. Cái mà nói thiệt, thấy tiền muôn bạc triệu ai chẳng ham, để kín thì rình, để hở thì rinh.
Tệ lậu tới mức cá sấu còn chê thịt hôi tanh là những tham quan ăn của dân, gây tổn hại cho người dân. Bọn này câu kết với những thế lực xấu, những kẻ đầu cơ để chia chác nhau trên thân xác, cuộc sống và số phận của những người dân chẳng may lọt vào trong tầm mắt của chúng. Chính vì những mệnh lệnh, những quyết định của chúng mà hàng ngàn, hàng vạn người dân đang sống yên ả trên mảnh đất hương hỏa, bao đời truyền nhau bồi đắp, đùng một cái trở thành kẻ vô gia cư, tha hương ngay chính trên quê hương mình, phải sống vật vã ở một nơi nào đó. Vì thế, bọn này, không phải chỉ mang tội với nhà nước (theo luật pháp) mà còn có tội với các nạn nhân của mình. Bản án luật pháp dù dài hay ngắn cuối cùng cũng có thể thi hành xong, nhưng tội ác đối với người dân thì chỉ có thể mang theo xuống tận địa ngục.
Nhà nước là của dân chắc chắn sẽ được dân thương hơn nếu như một mặt trừng phạt nghiêm minh kẻ phạm tội, mặt khác có những giải pháp giúp các nạn nhân của chúng khắc phục hậu quả, cho dù có khi chỉ có thể là giảm nhẹ nhân tai. Suy cho cùng, đó cũng chính là trách nhiệm của nhà nước khi có người của mình làm điều bậy bạ hại nước, hại dân.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Ảnh gốc: Internet. Thanks.