Thứ Sáu ngày 22 tháng 11 năm 2024

Tâm tình có hình dáng chiếc…. LV…

Hiện thực giáo dục xứ Việt sau khi bị một cô giáo THCS ở Quảng Bình tát cho 231 cái hồi trung tuần tháng 11-2018 rồi bị bà hiệu trưởng trường này bồi cho 19 câu hỏi phản giáo dục đối với 23 học sinh có liên quan, giờ đây lại lên đồng với cái quần short LV ở Bạc Liêu.

Nó cho thấy 3 đối tượng trong giáo dục là giáo viên, nhà trường và phụ huynh đều có những vấn đề nghiêm trọng phải đặt ra. Hoàn toàn không phải vơ đũa cả nắm đâu, mà ở đây tôi chỉ nói tới vấn đề có ở cả 3 đối tượng này. Mặc dù những đối tượng có vấn đề này vẫn chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, nhưng thực tế những vụ việc xảy ra ngày càng nhiều hơn, đa dạng hơn, khiến người ta phải quan ngại sâu sắc hơn.

Bà phụ huynh ở Bạc Liêu kia quả là sai đứt đuôi con nòng nọc rồi. Thậm chí cái sai này chồng lên cái trật khác. Tội nghiệp ông chồng đồng nghiệp của tôi ở đài truyền hình địa phương ắt cũng khổ tâm vì hành vi quá quắt của vợ mình.

Tôi thích ông thầy đã tự nhận trách nhiệm là do mình sai các em học trò quẳng cái “nghi vật có hình dáng chiếc quần” kia vào thùng rác, chớ không phải lỗi của các em. Tôi tin rằng thầy sẽ không bị dư luận mạng dẫn dắt để làm hài lòng họ bằng những cách xử lý quá chừng mực.

Nhân tiện, mỗi người có cách ứng xử khác nhau. Nếu là tôi trong trường hợp này, tôi sẽ hít một hơi thở sâu, cố gắng bình tĩnh rồi tự tay xách cổ “chiếc quần short LV” kia đem bỏ vào một góc phòng học rồi thông báo học sinh nào bỏ quên thì tới nhận. Tôi sẽ không sai học trò làm, mà đích thân mình làm. Hơn nữa, nếu như đây là một trò đùa của “nhứt quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, thì cách xử lý này sẽ làm chúng mất hứng.

Thiệt ra, theo như thông tin từ báo chí, tôi nghĩ đây không phải là một trò đùa của học sinh mà chỉ là một vụ bỏ quên đồ trong lớp. Phòng học này là nơi học chung của hai lớp khác nhau vào buổi sáng và chiều. Chiếc quần là của một em lớp buổi sáng bỏ quên và học trò lớp chiều khi làm vệ sinh phát hiện đã bỏ lên bàn giáo viên. Có lẽ ở tuổi lớp 6, các em nghĩ đơn giản đó là đồ bỏ quên nên giao lại cho thầy.

Tôi nghĩ, cách xử lý chuyện này tốt cho tất cả là bà phụ huynh kia công khai xin lỗi thầy giáo, nhà trường và cộng đồng. Bất luận tình tiết cớ sự ra sao, cách xử sự của bà như vừa rồi là cực kỳ đáng trách.

Và đây âu cũng là một bài học về cách ứng xử hữu ích cho tất cả. Tôi không có ý đào sâu chi về nền tảng và văn hóa hay giáo dục, mà ở đây chỉ dám mon men tới cái cách ứng xử của những con người giữa cộng đồng xã hội.

Và thiết nghĩ vụ việc này cũng chỉ cần khoanh gọn lại với size một chiếc quần short, không nên cố ý kéo thành quần lửng hay quần dài. Đừng chỉ nhìn thấy con chuột mà quên mất tiêu những con voi đang bao vây chung quanh mình.

P.H.P.

+ Ảnh chỉ co tính minh họa cho nhẹ nhàng. (Nguồn: Internet. Thank)