Ông bầu bóng đá…
Nếu đội tuyển bóng đá quốc gia xứ Việt có cơ chế ông bầu, theo thiển ý của tôi, không ai xứng đáng hơn ông Bầu Đức.
Có lẽ với tính cách hào sảng và lòng đam-mê-bóng-đá-một-cách-lý-trí,ông Đức tỏ ra thuộc dạng người thi ân bất cầu báo. Tất nhiên bất luận thế nào, ông vẫn là một doanh nhân, làm gì cũng phải tính tới lợi ích – có khác chăng là lợi ích cái gì, ra sao và cho ai.
Tôi nghĩ một cách thiện lành, bất cứ ai cảm thấy có chút lòng vui trước chiến thắng của đội tuyển hôm nay trong đó có những tuyển thủ từ lò đào tạo của Bầu Đức, và dưới sự dẫn dắt diệu kỳ của huấn luyện viên Park, người do Bầu Đức phát hiện, tiến cử, mời về và tài trợ khoảng 17 tỷ đồng trả lương cho ông thầy Hàn Quốc này suốt 2 năm hợp đồng, ắt không thể không cảm ơn Bầu Đức. Dù chỉ là trong ý nghĩ.
Và do đó, thay vì theo trend trong luồng post những hình ảnh đội tuyểnvừa vô địch AFF Cup lần thứ 2 sau 10 năm chờ đợi, tôi đu theo trend ngoài luồng để ở đây tấm hình Bầu Đức ngồi bên những học trò nhí của lò đào tạo cầu thủ củaông. Tôi nghĩ nó không chỉ đẹp mà còn có nhiều ý nghĩa.
3 chàng ngự lâm pháo thủ của bóng đá Việt Nam.
Đây là tấm ảnh tôi nghĩ là đẹp nhứt sau đêm 15.12.2018… thôi nôi cháu ngoại cưng của tôi.
Tấm ảnh không lời…khơi lòng.
Sáng đầu tiên sau khi trở thành HLV vô địch AFF Suzuki Cup 2018.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Ảnh từ Internet. Thanks.