Thứ Bảy ngày 16 tháng 11 năm 2024

Bị can khi không còn là… bị can

Vì sao có những tờ báo vẫn gọi một người đã chết trong quá trình bị tạm giam để điều tra là “bị can” trong khi theo luật định (Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015), cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can đó. Có nghĩa là từ đó, người ấy về pháp lý không còn là bị can nữa. Cũng theo luật định, bị can tử vong khi chưa bị kết án sẽ được coi là người chưa có án tích. Sao không thể tùy tuổi tác mà gọi là ông, bà, cô – thậm chí là ông ta, bà ta, cô ta… nhưng không nên là hắn ta, ả ta,…?

Cái gì ra cái đó. Nếu vì lý do riêng tư nào đó mà trong những trường hợp như thế này không thể coi là “nghĩa tử nghĩa tận” thì cũng là chút tình người cuối cùng và văn hóa ứng xử của người còn sống đối với người đã chết. Đành rằng hùm chết để da, người ta chết để tiếng, nhưng xin đừng viện dẫn Tần Thủy Hoàng, Hitler, Pon Pot,… ra mà so sánh ở đây người ơi.

Có thể bạn không đồng tình với tôi, nghĩ tôi là ủy mị tạch-tạch-sè (tiểu tư sản), thì cứ lướt qua, coi như đây chỉ là ý nghĩ rất riêng của một con người.

P.H.P.