Thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020

Làm từ thiện không phải là bố thí

Tôi luôn không ủng hộ việc làm từ thiện có điều kiện. Đã có lòng cho đi thì đừng toan tính thiệt hơn.

Cây ATM gạo là một hình thức làm từ thiện nặc danh, cho phép người tới nhận quà không cần giáp mặt người tặng quà. Tiếc là sự bùng nổ hình thức tuyệt vời này đã dẫn tới những biến tướng, làm sai lệch ý nghĩa của hình thức này.

Trước một ATM gạo tại TP.HCM. Ảnh: Internet. Thanks.

Nếu có điều kiện thì đừng nên hạn chế, ai có nhu cầu xin cứ việc tới nhận, nhận vài ba lần trong một ngày cũng được, miễn đừng lợi dụng và có lòng tham.

Dù là dân công nghệ, nhưng tôi chỉ ủng hộ việc dùng tính năng nhận diện khuôn mặt để phòng tránh tình trạng ai đó tới nhận quá nhiều lần trong một ngày. Tôi nghĩ không nên dùng camera cho mục đích nhìn dáng vẻ người nhận để phán đoán (thường rất chủ quan) xem giàu hay nghèo. Đừng nên phân định như vậy. Tuyệt đối không từ chối bất cứ ai tới nhận quà, vì có thể làm tổn thương những người thật sư khó khăn chỉ vì đánh giá chủ quan của người tổ chức.

Lại càng không nên bắt người nhận phải cung cấp nhân thân (họ tên, địa chỉ, phone). Sao lại cần như vậy nhỉ? Không có lý lẽ nào có thể biện minh cho việc thu thập data này. Càng tệ hơn nữa khi bắt họ phải nói to các thông tin như vậy cho máy ghi nhận.

Đành rằng với ý thức của một số người, chuyện lợi dụng và lòng tham là khó tránh khỏi. Nhưng nên tìm cách nào đó để giảm bớt. Không thể vịn cớ này mà đẻ ra những cách làm có thể xúc phạm tới những người khó khăn. Họ có thể nghèo, nhưng chớ bắt họ hèn.

Làm từ thiện không phải là bố thí.

PHẠM HỒNG PHƯỚC