Thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020

Đâu cứ phải là “ATM gạo”…

Có thể bạn cho tôi là kẻ phá game, ngược dòng, nhưng thiệt lòng tôi không thích hình thức cây “ATM gạo” bằng cách chia sẻ quốc dân mang tính truyền thống của người Sài Gòn.

Cây “ATM gạo” ban đầu là sự sáng tạo, gây lạ. Nhưng sau đó khi phát triển thành phong trào lan rộng nhiều nơi, nó lại bộc lộ nhiều nhược điểm, bất cập, mang tính hình thức, PR nhiều hơn. Cây “ATM gạo” cần phải đầu tư nhiều (mua máy – hệ thống, mặt bằng, người vận hành). Hình ảnh những người khó khăn phải đứng ngồi chờ tới lượt “vào máy” dễ gây phản cảm. Việc phải khai báo thông tin nhân thân, chụp ảnh,… có lẽ vượt qua giới hạn từ thiện.

Trong khi đó, những người hảo tâm, nhà tổ chức chỉ cần đóng bao các khẩu phần rồi chất lên bàn (hay muốn ngon hơn thì để trong tủ, trên kệ). Ai cần thì cứ việc tới lấy theo hướng dẫn an toàn phòng dịch được dán trên bảng hay phát loa. Nếu có thể thì mỗi điểm có một vài người giữ trật tự, giám sát, hướng dẫn.

Nhanh, gọn, chỗ nào cũng có thể chia sẻ được.

Nếu có nhu cầu PR thì vẫn có thể dựng bảng, dựng standee, treo background,… ở nơi phân phát quà.

Tôi nghĩ vậy á.

P.H.P.