Trở lại Singapore
Sáng 13-5-2014, bốn chiến binh của đạo quân truyền thông công nghệ xứ Việt đã lên đường sang xứ đảo Sư Tử Singapore để phó hội an ninh mạng thời đại mới do Microsoft tổ chức. Đó là các bạn Phạm Chí Thịnh (Kinh tế Saigon), Thanh Trực (Tuổi Trẻ Online), Nguyễn Đô (Thế giới Vi tính) và tui.
Sau 1g05ph cỡi chim sắt A 321 số hiệu VN651 của hãng Vietnam Airlines từ TP.HCM, bộ tứ đã có mặt tại Singapore để nếm món ăn chơi đầu tiên là cái nắng nóng hầm hập, bức bối. Tuy sáng nay nhiệt độ ở Singapore là 35 độ C, ngang ngửa Saigon, nhưng cái nắng nóng ở vùng biển đảo khó chịu hơn rin rít mùi muối mặn.
Xe đón từ sân bay Changi chạy gần 1 giờ mới tới khách sạn Royal Plaza on Scotts ở khu Orchard. Hai chiến binh chia nhau một lô cốt. Lúc đó hơn 1 giờ chiều. Bữa trưa với khẩu phẩn Ration C mỗi người một gói mì thập cẩm thồ từ nhà qua. Không có tô chén nên đành ăn mì ly đúng nghĩa đen là bỏ vô ly uống nước rồi chế nước sôi vào. Mà lạ kỳ thiệt, mì gói Việt Nam ăn ở xứ người sao mà ngon gấp bội lần ở nhà.
Tới hơn 3g chiều, trời bớt nắng, 4 chiến binh bắt đầu hoạt động trên đường phố Singapore. Tội nghiệp những người dân mà chúng tôi hỏi thăm đường, họ đều trố mắt ngạc nhiên tưởng mình nghe lầm và phải hỏi đi hỏi lại khi nghe chúng tôi hỏi đường để đi bộ tới khu Little India. Họ nói chỉ có thể đi bằng taxi hay tàu điện ngầm MRT. Chúng tôi phải giải thích là mình chỉ cuốc bộ ngắm nghía một chập rồi bắt taxi đi. Nhưng họ cứ dặn tới dặn lui không nên đi bộ, xa lắm đó, và còn cẩn thận chỉ đường tới ga MRT.
Sau khi tảo thanh ở mall Mustafa Center, tay mỏi,mỏi còn cái bụng trống rỗng, bộ tứ bắt taxi về khu Chinatown (tốn 11 đôla Singapore) để nạp thêm… lương thực. Ở đây ăn rẻ mà hợp khẩu vị. Mỗi người ăn chừng 50.000 tới 100.000 đồng là no cành hông.
Singapore là một nước châu Á nhưng có nhịp sống công nghiệp nhanh trên một nền tảng cổ điển đan xen với hiện đại. Bác tài taxi nói rằng Singapore nhỏ xíu nhưng lại rất mạnh. Bạn Thanh Trực ấm ức con gái Singapore biết cách ăn mặc đẹp và chịu xài hàng hiệu nhưng sao mà mặt lạnh và khó gần quá chừng. Tôi thì nghĩ rằng người dân Singapore luôn phải cố gồng nên căng cứng. Mà sao đàn bà con gái Singapore dạo này hút thuốc lá dữ quá, không kém gì ở Đài Loan.
Nhiều người bạn Singapore của tôi vẫn thường thắc mắc rằng trong khi họ quá ngán ngẩm giá cả đắt đỏ của nước mình, gồng muốn lắc lư con tàu đi, thì nhiều người nước ngoài lại đổ sang đây. Tôi thì bằng trải nghiệm của một người hơn 20 lần qua Singaporte, đi từ lúc tỷ giá 1 SGD ăn 4.000 VND tới nay đã ăn tới 17.000 VND mà nói rằng giá hàng hóa ở đây không quá đắt so với Việt Nam. Nhưng chất lượng hàng hóa cùng thương hiệu sản xuất hay bán tại Singpore hơn hẳn những thứ đó sản xuất ở Việt Nam. Điều đáng nể phục là Singpore giữ giá hàng hóa rất tốt. Nhiều món hàng nhiều năm qua chớ hề tăng giá, nhưng người Việt mình lại mệt mỏi do đồng nội tệ của mình trượt giá quá hớp. Thí dụ 1 chai nước đóng chai 10 năm nay vẫn giữ giá 50 xu (loại chai 500ml), nhưng quy ra tiền Việt thì đã tăng từ 2.000 đồng lên 8.500 đồng hiện nay.
Có thể nói rằng ngoại trừ một số mặt hàng hoặc do Singapore không sản xuất hay do không khuyến khích tiêu dùng (như rượu bia,…) nên có giá cao, còn phần lớn hàng hóa ở đây thì người xứ Việt qua vẫn thấy rẻ. Trong khi đó, GDP bình quân đầu người của Singapore là 51.162 USD (số liệu năm 2012) và của Việt Nam là 1.528 USD.
Hóa ra dân xứ đảo Sư Tử sống sướng hơn mình bội lần rồi! Hèn chi ngó mặt ai dường như tôi cũng thấy họ đầy vẻ tự tin và an tâm cho cuộc sống tương lai của mình.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Singapore 13-5-2014)