Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2024

Một câu chuyện thương tâm về một chàng trai người Việt ở Mỹ

Từ sau khi được một người thân ở Mỹ chia sẻ thông tin về em Henry Le, 21 tuổi, một chàng trai người Mỹ gốc Việt ở Bắc California tự tử vì bế tắc cuộc đời, cả ngày hôm nay tôi bần thần, lòng nặng trĩu, hễ tới bữa ăn là nhớ tới em ấy, nghĩ tới những bữa ăn thiếu thốn mà em ấy từng trải qua, dĩ nhiên là ăn không còn ngon lành, cho dù tôi càng thêm quý trọng bữa ăn mà mình may mắn hơn em ấy có được.

Không đắng lòng sao được khi nghĩ tới chuyện Henry Le, cho dù sinh ra ở Mỹ, mang quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng 21 năm sống trong đất nước tự hào là “thiên đường hạ giới”, giàu mạnh đệ nhất hành tinh, có lẽ chưa một ngày được sung sướng, mà luôn thiếu ăn thiếu mặc triền miên. Bà ngoại của Henry kể rằng mỗi khi muốn mua một thứ gì mà không có tiền mua, em lại buồn. Tôi hiểu rằng, em không hề muốn những gì cao sang hay đua đòi mà chỉ là những thứ cơ bản, cần thiết của lứa tuổi mình mà thôi. Ở tuổi 18, đôi mươi, em có những nhu cầu riêng của mình. Đó không phải là sự đòi hỏi quá đáng. Vậy mà…

Không đắng lòng sao được khi nghe bà ngoại của em kể rằng bữa cuối cùng của em là 2 USD mua gà (món rẻ nhất ở Mỹ) về nấu cho cả nhà ăn. 2 USD tức hơn 40.000 đồng, chưa đủ mua một tô phở trong tiệm có thương hiệu ở Việt Nam. Nhưng đó là tất cả số tiền mà Henry đã phải xoay xở để cho cả nhà ăn một bữa giữa nước Mỹ.

Tôi không hề muốn mọi người phải nặng lòng như tôi. Tôi chỉ chia sẻ thông tin này với mong muốn mọi người hiểu hơn giá trị những gì mình được Thượng đế ban cho, biết quý trọng từng đồng của mình, biết quý trọng từng bữa ăn của mình. Nhưng bao trùm tất cả là mong muốn mọi người đừng dành hết thời gian cuộc đời để chỉ nhìn mình – dù là trong gương – mà hãy nhìn chung quanh cộng đồng mình đang sống để xem có những thân phận bất hạnh, khốn khó nào cần được chia sẻ. Khi sang Mỹ, tôi thấy trên những tấm biển của những hành khất thường ghi câu: “Anything is good” hay “Anything to work” (bất cứ cái gì đều tốt). Người Việt ta có câu: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Đừng coi thường nó nhé. Đừng tự biện minh rằng tôi cũng nghèo, chẳng thể giúp gì cho ai khác. Không phải chỉ có “lá lành đùm lá rách”, mà ngay cả “lá rách đùm lá nát”. Chỉ một ổ bánh mì 2.000 đồng có khi cứu được cả mạng người. Cũng đừng nên ngồi đợi người ta chạy tới cầu cứu mình, mà hãy chủ động đến với những phận đời cơ nhỡ. Xưa nay vẫn có biết bao tổ chức và cá nhân làm từ thiện, nhưng hầu hết là chỉ tới những đối tượng chưa phải là “đường cùng” như Henry Le. Phải chăng ta phải coi lại cách làm từ thiện của mình?

Tôi cũng mong muốn những bạn ở Mỹ đọc được entry của tôi này có thể làm gì đó để giúp đỡ gia đình Henry Le nói riêng, và nói chung là ngăn không để lặp lại những cách tự giải thoát mình khỏi bế tắc cuộc đời như Henry. Đừng trách em nó dại dột. Hãy nhớ là Henry đã phải sống trong bế tắc, không nhìn thấy tương lai suốt 21 năm trời. Hơn nữa, giới trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ có những cách nghĩ và nhìn đời không như người Việt mình đâu. Có trách chăng là trách những người lớn đã khiến cho nền kinh tế sa sút, xã hội kiệt quệ như vậy. Những người như em Henry Le thiệt ra chỉ là những nạn nhân. Mong rằng, cái chết của Henry Le có thể tạo ra được con đường sống cho mẹ và các em của em. Có như vậy, sự hy sinh của em mới không là lãng phí. Henry Le hy sinh cho cả nhà được sống.

Henry Le, tôi chưa từng quen biết em. Nhưng bằng trải nghiệm đời mình, tôi hiểu vì sao em phải chọn cách tự giải thoát mình như vậy. Tôi đã và sẽ cầu nguyện cho linh hồn oan ức của em sớm siêu thoát. Em hãy phù hộ cho bà, mẹ và các em của mình có được cuộc sống tốt hơn, đừng để ai phải chọn cách “tệ nhất” như em. An nghỉ em nhé!

Phạm Hồng Phước

(Bangkok 27-10-2012)

 Xin mời coi phóng sự về cái chết thương tâm của Henry Le

TIN GIỜ CHÓT:

Cali Today News – Cho đến chiều ngày thứ Ba, ngày 23 tháng 10, năm 2012, số tiền quyên góp để giúp gia đình nạn nhân lo tang ma cho cháu Henry Lê, vừa tự tử chết tại Milpitas trong tuần qua đã đủ để lo mọi chi phí cần thiết.

Theo báo cáo sơ kết từ chị Christine Hồ – Hội trưởng Hội Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại Bắc Cali, và anh Nguyễn Thái Hòa, anh Andy Phạm, cùng chị Phương Lê – mẹ của người quá vãng, thì số tiền đã thu vào cho đến 8 giờ tối ngày 23 tháng 10 năm 2012 là 17.529 Mỹ kim (gồm từ hai nguồn: Hội Phụ Nữ là 14.716 Mỹ kim và chùa Di Lặc là 2.813 Mỹ kim). Còn có thể có những thư đang trên đường đi tới qua đường bưu điện. Ban vận động sẽ chính thức công bố số tiền quyên góp chung cuộc trong thời gian ngắn sắp tới.

Và theo quyết định của các anh chị em trong nhóm vận động và cũng được sự đồng thuận của anh Nguyễn Thái Hòa – đại diện cho gia đình nạn nhân, và cô Phương Lê – mẹ của cháu Henry Lê, cuộc quyên góp đã chính thức kết thúc từ ngày hôm nay, ngày 23 tháng 10, 2012. Xin qUÝ đồng hương đừng gửi về nữa, vì số tiền nói trên đã đủ để lo tất cả mọi chi phí, vượt hơn số mong muốn là 10 ngàn Mỹ kim.

Ban vận động và gia đình cùng với Hội Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại Bắc Cali sẽ tổng kết danh sách đầy đủ và sẽ công bố danh tánh những ân nhân cùng số tiền đóng góp cụ thể trong thời gian gần đây. Danh sách ân nhân và số tiền đóng góp sẽ được công bố trên hệ thống truyền thông Cali Today để qúy vị có thể theo dõi.

Theo thông báo của gia đình và của thầy Thích Quảng Bảo, việc tang lễ đã được sắp xếp xong theo ngày giờ và địa điểm như sau:

1. Thời gian tang lễ và thăm viếng: Từ 9 giờ sáng ngày thứ hai, 29 tháng 10, 2012 cho đến chiều tối cùng ngày.

2. Địa điểm tang lễ: Nhà quàn Neptune Society, số 798 S. 2nd street, San Jose, CA 95112.

Nhân dịp này, các anh chị em trong ban vận động và gia đình sẽ bày tỏ lòng tri ân đến tấm lòng từ bi và bác ái mà quý đồng hương đã dành cho gia đình nạn nhân trong lúc khốn khó như đã xảy ra.