LANG THANG SAN FRANCISCO ĐẦU THU 2013: Hình như là làm điệu và nhạy cảm nhè nhẹ…
Sáng nay lang thang trong khu Technology Showcase của Diễn đàn Intel IDF 2013 ở tầng 1 của tòa nhà Moscone West (San Francisco), tôi được mấy anh bạn Intel mời vào làm người mẫu chụp ảnh tại Photo Booth.
Đây là hệ thống chụp ảnh tự động giống như máy chụp ảnh làm thẻ lấy liền. Dĩ nhiên nó chạy bằng CPU Intel. Có nhiều đạo cụ để người chụp ảnh tự hóa trang mình. Tôi chẳng dám chọn những phụ kiện màu mè dễ gây sốc và có thể bị hiểu lầm đã chuyển ra sống trên đường Market Street – một trong các khu đồng tính nổi tiếng của San Francisco mà ngày nào tôi cũng đi qua mấy lần vì gần khách sạn Hilton San Francisco Union Square mà tôi ở và trên đường tới nơi diễn ra IDF.
Trên màn hình cảm ứng với giao diện phần mềm điều khiển bắt mắt và dễ xài, người chụp ảnh chọn tông màu và sắc độ (có cả đen trắng), rồi nhấn nút chụp. Máy ảnh sẽ đếm ngược và chụp. Mỗi phiên chụp 4 kiểu và mỗi kiểu ảnh đều được đếm ngược vài giây, người chụp phải nhanh tay thay đổi phụ kiện. Chụp xong, người chụp nhập địa chỉ e-mail của mình vào box để hệ thống sẽ gửi ảnh cho. Hai strip ảnh nhỏ, mỗi strip có đủ 4 kiểu ảnh được in ra tại chỗ cho người chụp. Có cả tùy chọn post ảnh trực tiếp ngay tức khắc lên Facebook.
Mùa này các khách sạn lớn ở San Francisco chật khách từ khắp thế giới tới, đặc biệt cùng lúc diễn ra hai sự kiện công nghệ được cả toàn cầu mong đợi là Diễn đàn IDF của Intel và sự kiện công bố hai sản phẩm iPhone mới (iPhone 5S và iPhone 5C) của Apple. Vì thế, khi tới check-in phòng đặt trước, khách sẽ tùy theo thực tế phòng của khách sạn mà được bố trí ở phòng loại nào. Bạn Huy Đức của báo điện tử VnExpress có số tiền hung hậu kiết. Bạn bay từ Saigon tới sân bay SFO lúc 6 giờ chiều, không biết được nơi có nhân viên dịch vụ Black Tie đón nên phải tự bắt taxi về khách sạn cách 14,4 mile với cước hơn 40 USD. Khi bạn làm thủ tục check-in, anh chàng nhân viên khách sạn thấy Đức là người Việt nên hỏi có muốn ở phòng đẹp không? Anh ta giải thích mình thuê share nhà với một cô gái người Việt rất dễ thương nên khoái lây mọi người Việt Nam. Vậy là chàng Huy Đức được ở một phòng suite rộng lớn, có cái bàn ăn cho 10 người ngồi.
Còn tôi tới từ sáng sớm, được bố trí một phòng dành cho cả một gia đình gồm 2 giường đôi king-bed (twin-bed). Với bốn bộ gối, vậy là trong 4 ngày ở đây, mỗi đêm tôi nằm một chỗ, giáp vòng là check-out. Hai tối nay tôi có rảo mấy phố quanh khách sạn để tìm coi có ai đó share phòng không đặng kiếm chút tiền, nhưng bị ế độ. Cảm giác ngủ một mình trong phòng dành cho 4 người ở xứ người nó thiệt là…. Yo Most! Hèn chi mà hai đêm nay tôi khó ngủ, cứ day qua trở lại nhàu nhĩ cả gối drap!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(San Francisco 11-9-2013)