Mừng cái này, nhớ cái kia.
Tôi chỉ nói cảm nghĩ của cá nhân mình.
Tôi vui 1 vì U23 Việt Nam giành được á quân giải vô địch bóng đá AFC U23 Championship 2018, thì lại mừng gấp 10 lần về những gì mà tập thể đội bóng được dẫn dắt dưới bàn tay và khối óc của ông thầy xứ Hàn Park Hang-seo đã làm được để đi đến tận trận chung kết có thể gọi là Football-in-the-Snow.
Tôi vui 1 vì tấm huy chương bạc, nhưng lại mừng 10 lần về chiếc cúp hình trái bóng của giải thưởng Fairplay Award toàn giải mà đội U23 Việt Nam được trao. Các em U23 đã đá bóng đẹp và đá tử tế mà vẫn đá cực hay và hiệu quả.
Tôi vui 1 vì thành tích của thế hệ cầu thủ U23 Việt Nam mới này, nhưng tôi nhớ gấp 10 lần về những con người nhìn xa trông rộng, can đảm và thật lòng yêu bóng đá đã không tiếc công tiếc của đầu tư cho cái nền tảng lâu bền là các vườm ươm tài năng bóng đá từ tuổi nhỏ. Họ kinh doanh ra sao là chuyện của họ và là chuyện khác, nhưng những gì họ đã làm cho bóng đá – nói chính xác là tương lai bóng đá – xứng đáng được khắc tên vàng ròng trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Không có họ dày công tìm kiếm, phát hiện các mầm non tài năng rồi hết lòng ươm trồng đào tạo chỉn chu và bài bản thì liệu làng bóng Việt có được bổ sung những đôi chân vàng mà mọi người đang reo mừng không?
Họ là ai? Ai cũng biết. Nhưng vì sao họ không được xướng danh dù chỉ một lời tri ân thì có lẽ tại họ đang bị ai đó cố tình quên. Cho dù họ có làm gì đó với ai đó và ở lĩnh vực nào đó, nhưng chuyện nào ra chuyện đó.
Nhưng tôi tin rằng các cầu thủ và cả HLV Park không thể nào quên họ – những người ươm trồng tài năng bóng đá trẻ. Cái này nói cao siêu là đạo lý, còn nói bình dân là sự tử tế.
Và ở đây, gọi là để vui với các bạn trẻ U23, tôi xin phép để 2 hình ảnh mà tôi ưng cái bụng nhứt, gợi mở cho tôi nhiều suy nghĩ nhứt.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+Ảnh từ Internet. Thanks.