Chán CƠM thèm PHỞ Mỹ
Hôm rồi, chú em tôi nói Tết năm nay chỉ mua có 3 tờ báo Xuân thiệt là quen thuộc thôi. Hết chưa tới 100.000 đồng. Mấy năm trước mua nhiều hơn, cốt lấy cái bìa đẹp để bày phòng khách. Chú em nói báo Xuân ngày càng lền lền, năm này giống năm kia, riết chẳng có cái gì để đọc nữa. Cốt làm báo xuân để lấy quảng cáo ăn Tết thôi. Không có bài độc lạ thì khó có người đọc. Bây giờ, cần gì, thích gì, người ta lên mạng đọc đủ rồi. Một độc giả gần 60 tuổi nói vậy á.
Tôi nhớ chuyện hồi cuối năm ngoái, một cậu em đồng nghiệp lưu niên yêu nghề và có tâm với nghề nhưng mãi long đong lận đận vì nghề khều nhẹ ông anh: Anh đi nhiều, viết giùm em cái bài ăn uống cho báo xuân đi. Haha, quanh năm viết về công nghệ và thời sự quốc tế chuyện thiên hạ, bữa nay đổi món thử coi nghen. Và một bài báo phi công nghệ được viết ngay trong ngày deadline đã được xuất xưởng.
Bữa nay, nhân tiên xin được chiềng làng báo xuân của cậu em. Đó là tờ Thế Giới Tiếp Thị Giai phẩm Xuân Mậu Tuất 2018 giá 38.000 đồng. Xin mở ngoặc, đây là tờ báo của nhóm anh em từng mần tờ Saigon Tiếp Thị xưa – cái thời tôi từng viết ké. Những người yêu nghề này đã từng làm nên một thương hiệu.
Tôi mở đầu bài “Chán CƠM thèm PHỞ Mỹ” như vầy: “Tôi đã nhiều lần ngao du xứ Mỹ, thuộc diện ăn dầm nằm dề, lang thang không ít thành phố, tiểu bang, nên có nhiều cơ hội thưởng thức những món ăn Việt ngay trên xứ sở của sandwich, hamburger. Và bữa nay, tôi xin phép kể chuyện với góc nhìn một du khách Việt bình thường sang Mỹ ăn món Việt chứ không phải là một chuyên gia ẩm thực hay chí ít là người sành ăn uống.”
PHẠM HỒNG PHƯỚC