Thứ Hai ngày 23 tháng 12 năm 2024

Không đề vì không có đề (29042018)

PHP RỦ RÌ RÙ RÌ

Nửa khuya giờ tý canh ba, tôi giựt mình thì thấy nhà triết học cổ đại Hy Lạp Socrates đang ngồi bên cạnh nhìn mình đắm đuối.

Ngài vuốt ngược cái trán mênh mông và thăm thẳm chiều trôi của mình nói: “Trán con có phát triển, nhưng ta thấy nó giống như cái sân bay Tân Sơn Nhất bị vướng cái sân golf nên bị giới hạn so với ta nghĩ. Dù sao, bây giờ con cũng thuộc dạng “gội đầu thì chóng, rửa mặt thì lâu” rồi á.”

Rồi ngài chép miệng: “Mấy bữa nay, ta thấy đồng bào con hay ngó về Bán đảo Triều Tiên mà cảm thán “nếu như…”, “giá như…”. Ta hiểu nỗi lòng. Nhưng trong cuộc đời, không nên có ý nghĩ “nếu như…”, “giá như…” cho chuyện đã xảy ra rồi. Hơn nữa, nếu dùng chữ “giá như…”, con có thể bị cho là thuộc cái bè lũ “thu giá” đang lổm ngổm khắp dọc dài đất nước chữ S của con. Ta nói thiệt, cái chữ “thu giá” mới đẻ ra theo cái trend sính uyển ngữ của người xứ con, mà trong khi nhà chính trị gật gù tâm đắc, giới học thuật ngữ văn khóc thét lên bằng tiếng Ma-rốc.”

Tôi gật gù: “Dạ. Để con kể ngài nghe. Bữa hổm đi trên đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương, thấy cái bảng ghi trạm thu giá, con cứ tưởng đó là trạm thu mua giá sống về xuất khẩu chớ.”

Ngài Socrates bật cười: “Con đúng là học trò hàm thụ của ta. Mà hồi trước 1975, con từng học hàm thụ nên biết cái sở học này chớ?”

Tôi gật đầu: “Dạ. Bây giờ người ta gọi là đào tạo từ xa đó. Còn hồi xưa nữa, nó là kiểu con nhà nghèo học lỏm bên ngoài cửa sổ nhà thầy.”

Tôi nói vậy để xác thực mình chỉ là một kẻ học lỏm của Tổ sư Socrates thôi.

Nhà triết học Socrates có vẻ tư lự: “Ờ, nói lại cái vụ Liên Triều, ta tặng con mấy câu văn vần mà một cái gã cầm tinh con gà chọi không biết gáy vừa gởi Facebook Messenger cho ta. Gã viết:

“Việt Nam đâu phải Liên Triều,

Người thua, kẻ thắng nên nhiều trái ngang.

Bắt tay thì khác đầu hàng,

Thôi, ta mừng họ, yêu nàng Ginseng.”

Tôi chưa kịp cảm ơn thì ngài Socrates đã giơ tay: “Ta bye con. See you later.”

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh gốc từ Internet. Thanks.