Thứ Hai ngày 23 tháng 12 năm 2024

Sau hả hê là run sợ…

Trên báo mạng từ chiều tối qua và trên báo giấy sáng nay 10.5.2018 tràn ngập hình ảnh về cuộc tiếp xúc cử tri hiếm thấy tại Quận 2 (TP HCM). Nhóm đại biểu quốc hội do bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy và Chủ tịch HĐND TP.HCM, phụ trách đã phải chịu đựng một cuộc tiếp xúc cử tri có lẽ chưa từng bị ngay tại điểm nóng với dự án Thủ Thiêm.

Buổi tiếp xúc cử tri kéo dài ngoài dự tính, tới 6 giờ (phải tới 20g30 mới kết thúc) mà rõ ràng vẫn còn thiếu thời gian.

Cả cuộc họp không có nụ cười, gương mặt rạng rỡ. Chỉ ngập lụt trong nước mắt cử tri Thủ Thiêm. Và những gương mặt uất ức, giận dữ. Nhưng đáng mừng là tất cả đều ôn hòa. Không có manh động.

Phải chăng do đã 20 năm bị đẩy vào kiếp “dân oan” mà họ quen dần với chịu đựng? Tôi nghĩ, đó còn là một tính cách của dân Saigon. Liệu các con tim sắt có bị tan chảy không khi “dân oan” chủ động đề nghị: “nếu có sai, chính quyền hãy cùng ngồi lại với dân bàn cách giải quyết”. Vấn đề giờ là người ta có chịu nhận sai không? Đó là sự tự tế và lòng dũng cảm. Nhưng đáng tiếc và đáng sợ khi đó cũng là 2 tính cách đã trở thành xa xỉ (hay bị tiệt chủng) trong một bộ phận không nhỏ cán bộ chính quyền.

Từ bao lâu nay trên khắp đất nước luôn bị nhận chìm trong những tranh chấp về đất đai. Không chỉ giữa dân với nhau, mà chủ yếu lại là giữa dân với nhà cầm quyền. Cái định chế quái đản “sở hữu toàn dân nhưng do nhà nước quản lý” về đất đai được hiến định trong hiến pháp vốn là nguồn gốc của bao tranh chấp, oan khiên về đất đai. Còn nó là vẫn còn nỗi ám ảnh mang tên đất đai (tôi xin dịch là “date die”). Càng đáng sợ hơn khi cái định chế đó bị lợi dụng bởi cái liên minh ma quỷ tài phiệt (nhà đầu tư) tay trong tay trí cùng trí với giới quan chức cầm quyền để vơ vét, cướp dần hết đất đai màu mỡ nhất từ tay dân làm giàu cho cá nhân mình. Thay vì chính quyền khai thác thế mạnh của nhà đầu tư để phát triển địa phương, cải thiện và nâng cao cuộc sống người dân; số quan chức này lại trở thành công cụ của nhà đầu tư bán đứng người dân của mình. Với liên minh này, bộ mặt địa phương phát triển cục bộ và ở mặt tiền, nhà nước thất thu, còn người dân thất thủ bị đẩy vào kiếp sống khốn cùng. Không cần tìm đâu xa, cứ nhìn vào cuộc sống của hàng vạn hộ dân Thủ Thiêm bị giải tỏa là đủ thấy nhãn tiền.

Có nghiệt ngã trớ trêu không khi bao thế hệ đã phải hy sinh, thậm chí cả máu xương, để giành lại được đất đai về cho người dân; rồi bây giờ người dân lại bị cướp mất với những danh xưng mỹ miều bởi những thế lực được những người hy sinh tin tưởng trao quyền kế tục. Có nghiệt ngã trớ trêu không khi những cuộc cách mạng đã được tiến hành với bao máu xương để giải thoát người dân khỏi bọn địa chủ, cường hào ác bá của phong kiến, thực dân giờ lại bị xóa sổ bởi bọn địa chủ, cường hào ác bá mới.

Tôi tin rằng từ hôm qua tới nay, những hình ảnh và câu chuyện rút ruột của những người dân Thủ Thiêm đang khiến những bọn từng hả hê giờ phải run sợ. Báo ứng và luật nhân quả luôn là có thật. Lò đã cháy, ngày càng nóng, và đang cần củi. Mà suy cho cùng, nếu bọn chúng có còn biết run sợ thì cũng là “hạnh phúc của dân tộc”.

Và tôi cứ day dứt với lời đề nghị hãy ngồi xuống cùng người dân. Và cần sự chân thành chớ không phải chỉ là “quyết tâm” bằng xảo ngôn.

PHẠM HỒNG PHƯỚC