Thứ Hai ngày 23 tháng 12 năm 2024

Có lẽ cần phải “treo” lên…

Một nam bị cáo năm nay 78 tuổi vừa bị tòa phục thẩm ở Bà Rịa – Vũng Tàu giữ nguyên tội danh dâm ô trẻ em. Nhưng trong sự “bất ngờ mà không khó hiểu”, ông ta đã được hội đồng xét xử giảm mức án từ 3 năm tù giam của tòa sơ thẩm xuống còn 18 tháng tù, và càng “lung linh mờ ảo” hơn khi được hưởng án treo. Lý do mà tòa đưa ra là bị cáo này “tuổi cao, sức yếu, cán bộ, đảng viên, có nhiều đóng góp cho tỉnh”.

Ở đây, là một kẻ ngoại đạo nhưng không ngoại cuộc (bất cứ ai là phụ huynh cũng đều không thể ngoại cuộc), tôi không bàn chi về quy trình tố tụng hình sự. Miễn là xử đúng người, đúng tội. Còn chuyện lượng hình thì cũng nên linh hoạt, dựa theo nhiều tình tiết và điều kiện trên tinh thần không truy cùng diệt tận kẻ phạm tội mà mở đường cho họ có cơ hội thứ hai.

Dù sao với tính nhân đạo và sự nhân văn, biết ơn người có công lao, người ta có thể du di hình phạt vì bị cáo tuổi cao, sức yếu, có nhiều công lao cho xã hội. Bị cáo này 78 tuổi và là cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bộ Luật Hình sự 2015 quy định có thể xét giảm hình phạt cho bị cáo “từ 70 tuổi trở lên hoặc người từ 60 tuổi trở lên nhưng thường xuyên đau ốm”.

Nhưng theo ý tôi, việc tòa án đưa yếu tố “cán bộ, đảng viên” làm tình tiết để giảm nhẹ hình phạt là rất phản cảm. Theo lẽ thường tình, những người có chức, có quyền, có địa vị, cụ thể ở đây là “cán bộ, đảng viên” cần phải xử nặng hơn thường dân vì họ đáng lẽ phải là những người làm gương mẫu. Huống chi bị cáo này là cán bộ đảng viên cao cấp (giám đốc chắc chắn mèng nhất cũng là phó bí thư). Đành rằng ai cũng hiểu phía sau hậu trường, nhưng chuyện “bao che” cho nhau nên là bí mật nội bộ, không nên chiềng làng công khai như vậy – chẳng lẽ thách thức nhau sao. Thậm chí, đây còn là một sự làm mất mặt cho các cán bộ, đảng viên chân chính – những người đi làm cán bộ, vào đảng là để có cơ hội phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân chớ không phải để mưu cầu lợi ích cá nhân. À há!

Ở Mỹ và không ít nước tiến bộ và văn minh khác, tội xâm hại tình dục đã nghiêm trọng mà còn cực kỳ nghiêm trọng khi nạn nhân là trẻ em. Kẻ bị tòa án buộc tội tình dục, đặc biệt là bọn ấu dâm, coi như dính nhớp cả đời, đi tới đâu, ở đâu cũng phải trình báo nhá chức trách địa phương. Làm căng vậy mà chỉ có thể giảm bớt chớ không thể xóa bỏ được loại tội dơ bẩn này, huống chi lại “nâng đỡ thiếu trong sáng” nó. Đáng sợ hơn nữa khi tội ấu dâm vẫn không ngừng là một vấn nạn nhức nhối ở Việt Nam.

Thú thiệt, tôi cũng rất lấy làm “nể phục” sự lịch sự của một số bạn đồng nghiệp về vụ này. Thay vì dùng từ “bị cáo” là chính xác nhất – thậm chí có thể gọi là “tội phạm” hay “phạm nhân” (vì kẻ phạm tội đã bị tòa kết tội), một số bạn tôi gọi ông này là “cụ ông”, “ông lão”,… may mà chưa thấy “lão đại gia”. Kính lão, tôn kính người lớn tuổi là một nét đẹp văn hóa, một đức tính. Nhưng trong trường hợp này, bị cáo kia có đáng để được kính trọng vì hành vi của ông ta?

Có lẽ mấy bữa nay, người thẩm phán làm chánh án phiên tòa phúc thẩm này đã phải ngắt điện thoại. Trên mạng xuất hiện ảnh ông ta đang đứng sờ vào một trong hai quả núi đôi trên một bức tranh thiếu nữ khỏa thân mà chắc treo trong một quán nhậu nào đó, có kèm cả số di động của ông này. Cho dù có thể là ảnh ghép, nhưng đây là một bài học cần rút kinh nghiệm cho các quan chức chớ có manh động như thường dân, mà luôn phải biết giữ ý tứ và hình ảnh kẻo có lúc bị khai quật mà “đắp mộ cuộc tình”. Thiệt ra, người ta cũng hiểu không phải một mình chánh án có quyền định đoạt mức án cho bị cáo. Có khi án trong túi, chánh án chỉ là một người công bố. Nhưng khi không thể trút trách nhiệm cho ai khác, người công khai đứng đầu lãnh đủ thôi.

Nhân tiện, tôi xin chia buồn cùng cô bạn “vừa là đồng nghiệp, vừa là người dưng” Đinh Thu Hiền ở báo Phụ Nữ Việt Nam. Bạn ấy đã bỏ biết bao tâm sức theo đuổi vụ án này để bảo vệ quyền lợi cho trẻ em với ý thức của một nhà báo chuyên ngành và một người mẹ có con gái.

Có lẽ bạn tôi sẽ khó thể trả lời khi có một đứa trẻ nào hỏi: “Có phải án treo nặng hơn án tù vì kẻ phạm tội bị…treo lên?”

Trong khi tấm ảnh chụp viên chánh án phiên tòa phúc thẩm “sờ ti nghệ thuật” đã bị bóc phốt là ảnh ghép, tấm ảnh chụp bị cáo ấu dâm 78 tuổi tại phiên tòa phúc thẩm ở Bà Rịa – Vũng Tàu là ảnh thiệt. Tấm ảnh đủ sức giải thích vì sao bị cáo này được tòa phúc thẩm giảm từ án sơ thẩm 3 năm tù xuống phân nửa còn 18 tháng tù và còn cho hưởng án treo. Khi bị cáo có thể ngẩng cao đầu, hội đồng xét xử đành phải cúi đầu.

Tôi không đề cập tới vụ này nữa. Dù tình ngay lý gian, nó vẫn có công dụng định hướng người ta lái sự chú ý khỏi bề bộn chuyện nóng khác. Tôi không muốn tiếp tay á.

Tôi cũng không quan tâm chuyện một người hát nào đó vừa ra một MV gây sóng gió đủ sức lôi kéo dư luận.

Chuyện nào ra chuyện đó.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh từ Internet. Thanks.