Share không đơn giản là chia sẻ
Bắt chước người ta, tôi đành nói rằng: “Hãy cho tôi biết bạn share những gì, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào.” (Có câu ngạn ngữ nổi tiếng của nước ngoài: “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào.”)
Hây dà. Nói thì nói vậy thôi, chớ khó như thầy bói mù sờ voi vậy á. Bởi tôi đã nhìn thấy không ít người là những con tắc kè bông đổi màu (chameleon veil), thoắt cái này, thoắt cái kia. Nói theo trend là họ có tới 50 sắc thái. Đoán được họ là người như thế nào ắt đã đủ trình độ để hiểu được…phụ nữ ra sao!
Thiệt ra, thường thì lướt qua những gì một chủ nhà chia sẻ trên Cõi Phây, người ta cũng có thể mường tượng được lúc mờ khi tỏ người đó có cá tánh ra sao, đầu óc thế nào, có khuynh hướng gì.
Nhưng, cái mà tôi trăn trở là ước gì người ta chia sẻ, share trên mạng một cách cẩn trọng, có trách nhiệm với những gì mình chia sẻ. Không phải share một cách vô tội vạ, auto share,… Bởi bản chất của hành vi share chính là… phát tán.
Có người giải thích rằng trên nguyên tắc cộng đồng mở và tự do ngôn luận (sic), ta cũng nên chia sẻ cho rộng đường dư luận, đặc biệt là với những ý kiến trái chiều. Tất nhiên, tự do ngôn luận là một quyền cơ bản của con người. Ở Mỹ, quyền này nằm trong Tu chánh án thứ nhất của Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (The First Amendment of the United States Constitution). Nhưng như đã nói, không ai chấp nhận việc một người nhân danh tự do của mình mà muốn nói gì thì nói, xâm phạm tới các quyền của người khác. Thực tế là bên cạnh Tu chánh án thứ nhất, người Mỹ vẫn phải chịu chi phối bởi các luật lệ khác cũng từ Hiến pháp.
Vậy nên, túm lại, người ta vẫn phải chịu trách nhiệm về các lời nói, sự chia sẻ của mình.
Theo thiển ý của tôi, với những gì trái chiều, bạn chỉ nên chia sẻ cho rộng đường dư luận một khi bạn đủ trình độ và dữ liệu để nắm vững vấn đề và có giải thích rõ ràng cùng với những gì mình chia sẻ. Xin đừng đơn giản chỉ là quăng lên một cái link kèm vài ba chữ có cũng như không hay thậm chí có khi còn kích thích người ta tò mò coi.
Thực tế là cái vị thế, uy tín của người chia sẻ cũng tác động không hề nhỏ đối với những gì được người đó chia sẻ. Đơn giản như vầy, bạn có 5.000 bạn bè và 5.000 follower, hễ bạn chia sẻ cái gì là có ngần ấy người được báo tin và khiến cho một chuyện có khi trước đó chẳng ai biết lại trở nên hót hòn họt. Như vậy rõ ràng là phát tán, thậm chí có khi là một cú viral.
Tôi có kinh nghiệm chia sẻ như vầy, mà mình luôn tuân thủ. Đó là việc chia sẻ trên mạng phải có 2 nguyên tắc: nắm vững vấn đề và chịu trách nhiệm về điều mình chia sẻ. Thêm một nguyên tắc bổ sung là xin phép người có nội dung mà tôi muốn chia sẻ. Nếu chủ nhân để công khai (Public) thì còn đỡ, trong trường hợp họ chỉ trao đổi trong nội bộ bạn bè (Friends) thì ta lại càng cần phải được chủ nhân đồng ý trước.
Tôi tự dặn cái đầu gối bóng lộn của mình rằng dù không phải là thứ của mình xả ra, nhưng chia sẻ bừa bãi cũng có khi bị coi là tham gia xả rác trên mạng. Ý ẹ!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Ảnh từ Internet. Thanks.