Thứ Bảy ngày 16 tháng 11 năm 2024

Chó

Tôi không khoái sân si tạo nghiệp chướng nên đọc cái tít bài báo này mà cười giảm xì-chét cũng được bộn à nghen. “Vụ đàn chó cắn bé trai 7 tuổi tử vong: Không xác định được con chó nào tấn công nạn nhân.” (Soha/Tri Thức Trẻ 8-4-2019)

Thiệt ra, chuyện nhận diện được con chó nào cắn người là điều cần thiết để cách ly nó ra mà dễ theo dõi coi nó có bị mắc bệnh dại không. Nhưng đó là trong trường hợp chó cắn người nghi bệnh dại. Còn ở đây lại là chó cắn người và cậu bé 7 tuổi đáng thương đang chơi bóng trên sân đó mất mạng vì những vết thương hiểm nghèo do chó cắn.

Vậy thì, mất công xác định con chó nào là thủ phạm để mần chi ta? Hỗng lẽ:

1. Tìm ra chính thủ phạm để trừng phạt đúng… chó, đúng tội, tránh gây oan sai cho các con chó khác.

2. Nếu không thể xác định được con chó nào là hung thủ, hoặc là phải xử lý hết cả bọn chó đó, hoặc miễn trách nhiệm hình sự cho cả bầy chó đó.

Tôi cũng trộm nghĩ như vầy, trong trường hợp này chó chỉ là chó, chó là một loài vật, ta không thể quy hết trách nhiệm cho chó với bản năng loài thú của nó. Trách nhiệm cụ thể là ở người nuôi chó. Nuôi chó mà bất kể việc bảo đảm an toàn cho người khác. Không thể chấp nhận cái kiểu “chó chết, hết chuyện” được.

Nuôi chó là một việc làm tốt, nhất là khi chó luôn được cả thế giới coi là loài vật làm bạn tốt nhất và trung thành nhất của loài người. Vấn đề nằm ở cách nuôi. Chớ nuôi chó theo kiểu như vầy thì trước hết là tội nghiệp cho những con chó, sau đó là tội thân cho những người khác.

Tất nhiên, có rất nhiều chuyện phải bàn thảo, phải làm để đưa cái sự nuôi chó vào nền nếp – trước hết là bảo đảm vệ sinh môi trường và sự an toàn cho mọi người. Rõ ràng, cho tới nay, chúng ta đã bị bất lực trong chuyện quản lý việc nuôi chó – đặc biệt là ở đô thị, khu dân cư. Muốn quản được chuyện nuôi chó, đừng có chăm bẳm vào đàn chó, mà hãy tập trung tính chuyện quản cho được người nuôi chó. Muôn sự là ở chỗ đó á.

Nuôi chó cho đàng hoàng thần thái cực và tốn tiền lắm, cứ như nuôi con mọn vậy á.

PHẠM HỒNG PHƯỚC