Sáng lạnh hơn máy lạnh
6g sáng bật cửa phòng, ngạc nhiên chưa, bên ngoài không nóng hơn trong phòng máy lạnh luôn kiên trì ở 26 độ C theo truyền thống. Ngó lên cái đo nhiệt độ, heyda, trong nhà sáng nay lạnh 25 độ C. Vậy là ngoài trời còn lạnh hơn nữa.
Cái lạnh ở Saigon giờ đây là cái lạnh “gắt”, cái lạnh của nước đá cây mà ta dại dột le lưỡi liếm là gai ốc nổi tùm lum, chớ hỗng phải cái lạnh của kem Häagen-Dazs như môi ai đó mới quét mật ong mà môi ta lỡ áp vào một cái là thi tứ nó tuôn ra lai láng. Chắc chắn người Đà Lạt hay Hà Nội sáng nay ngúc ngoắc cái đầu nói rằng: hỗng giống lạnh ở xứ tui!
Giống sao được. Cái lạnh Saigon thế kỷ 21 là cái lạnh hiếm quý, có trong Sách Đỏ. Thành phố được những nhà hình thành ban đầu quy hoạch chỉ vài ba triệu dân giờ đây chen chúc với 8 triệu dân chính thức, cộng thêm vài triệu bà con tứ xứ thuộc diện đất lành chim đậu hay cơm áo gạo tiền. Chỉ nội cái hơi ngưởi thôi cũng đủ làm oi bức cả cái thành phố phương Nam gần xích đạo này rồi. Giàng ơi khoảng 10 triệu tấm mền 37 độ C chớ có phải 2-in-1 đâu. Những khối nhà bêtông ô dề sừng sững đua nhau mọc lên như nấm sau mưa bao vây con người, che hết nắng, chắn hết gió. Những tàng cây xanh mát lũ lượt đổ gục dưới những lưỡi cưa máy do bị con người triệt hạ nhân danh “phát triển”. Nhìn đâu cũng thấy thiết bị điện, ngó đâu cũng thấy xe có động cơ xăng dầu để rồi con người phải tự hưởng cái do mình thải ra hít thở trong cái không khí đặc quánh khí thải và đầy dẫy tạp chất. Cá trong những dòng kênh, đoạn sông bị bức tử vì chất thải độc hại. Con người thoi thóp và nảy sinh đủ chứng bệnh nan y sau bao nhiêu năm sống trong bầu không khí ô nhiễm.
Thiệt tình là bây giờ mà Saigon trở lạnh chẳng phải do tự nhiên đất trời như vậy. Có lẽ đó là bởi thảm họa biến đổi khí hậu. Lạnh bất bình thường. Lạnh man man khiến con người tưng tưng.
Nhưng lạnh vẫn cứ là lạnh. Kẻ có tiền kiếp là Chim Cánh Cụt thượng hưởng đây!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 15-1-2015)