Lời nhận tội
Con xin cúi đầu nhận tội cùng Chúa. Sáng nay con dự lễ Chúa nhựt mà miệng con cứ bị tràn trề cái dịch vị (tiếng dân gian gọi là nước miếng) hồi lâu không dứt. Con cũng bị chia trí trầm trọng.
Mà sao Chúa lại thử thách con – một gã giang hồ lãng tử phàm phu tục tử 1001 tội lỗi cực kỳ yếu đuối và dễ sa chước cám dỗ – làm chi. Trên con đường con đi tới Người dài chừng 2 cây số thì hết 1 cây số rưỡi Người cho một Eve chạy trước mặt con một chiếc xe bán cái món còn hấp dẫn con ngàn lần quả táo mà ông Adam tổ phụ con dính chưởng tổ tông truyền “dại Eve” là “me dốt bột” lại còn khiêu khích rằng “bao ngọt” nữa chớ. Hic. Con vốn hảo me. Chuyến nào qua xứ Thái Lan, con cũng ráng khuân về một mớ me chua ngọt “Product of Thailand” để thỏa mãn cái lòng trí ham muốn đầy tội lỗi của con. Vậy thì làm sao con có thể kiên trinh, kềm lòng cho đặng trước cái xe me dốt của Eve kia. Cũng hên là con còn chút lương tri biết quay đầu là bờ, không theo lời xúi của anh Quỷ Satan ngọt như đường mía lau bên tai con: “Bỏ lễ mà chạy theo xe me đi.” Chỉ có điều, vô nhà thờ mà cái hình ảnh xe me và nàng Eve tóc dài bán me vẫn luôn thử thách con.
Chưa phải hết tội lỗi. Con vốn là một kẻ sợ Tết (chỉ vì Tết là hao tiền và vơi tuổi thọ) – nhưng con chớ hề chống Tết đâu à nghen. Vậy mà sáng nay trên sân nhà thờ, ban lễ sinh lại đành đoạn bày ra mấy gian hàng Xuân bán mấy món trang trí ngày Tết. Cố kềm lòng, con chạy về nhà giở lịch âm ra coi thì bữa nay là 28 tháng 11 âm, ngày mai 29 và tới ngày mốt là 1 tháng Chạp rồi.
Oh my God, Người dạy con phải làm sao cho tốt đạo đẹp đời đây? Hay là tan lễ rồi, con ghé mua giúp mấy bạn lễ sinh ít món trang trí Tết (về để làm gì thì hên xui) rồi chạy te đi kiếm Eve bán me kia hén!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 18-1-2015)