Thứ Ba ngày 03 tháng 12 năm 2024

Happy Valentine’s Day

valentine's day php

 

Khổ thật, khi đồng hồ điểm 0 giờ bắt đầu qua ngày chánh kị 14-2, tôi bắt đầu chập chờn mơ màng mộng mị chẳng mịn màng.

Trời đã sinh ra PHP sao còn cho cái kẻ bày đặt ra cái ngày Valentine’s Day rung cây nhát khỉ gã giang hồ lãng tử này nữa.

Ừ, ngày Valentine’s Day (mà thiên hạ gọi là Ngày Tình nhân) là một ngày đa cung bậc trạng thái. Kẻ khóc, người cười; kẻ vui, người mếu. Hỉ nộ ái ố. Bởi vậy có người đọc trại nó thành “ngày Vá-lại-tình-xưa” hay tùy tình huống mà là “Ngày Vậy-lén-tí-nè” hay “Ngày Vậy-lên-tí-nè”.

Với những người đang canh me một người tình hay đang ngập tràn hạnh phúc, tít mắt đong đưa trong một cuộc tình, Valentine’s Day là một cơ hội bằng vàng (vàng gì thì hên xui, đặc biệt là với người Việt mình, ngày này trùng với dịp tết, coi chừng vàng mã ê hề) để thể hiện tình yêu của mình dành cho đối tượng. Ở đây, tôi không nói tới những kẻ lợi dụng cơ hội này để tận thu hay thu gom quà tặng. Bởi đó không phải là tình yêu. Còn với những người thật sự yêu nhau, họ có muôn vàn cách – tùy khả năng sáng tạo và cả kích cỡ hầu bao – để mà thể hiện tấm lòng của mình dành cho nhau. Chứ nếu không, một khi ngày Valentine’s Day bị lạm dụng hay tệ hơn cả là bị lợi dụng, đó là một ngày thảm họa khiến có kẻ không còn tiền ăn tết (nếu ngày này đến vào trước tết như năm 2015 này) hay làm cho có kẻ khổ sở vì đã nhẵn túi cho mấy ngày tết (nếu ngày này tới sau tết).

Còn với những kẻ bị tình phụ, nhất là vừa mới hát câu “Thôi là hết anh đi đường anh. Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi” (bài hát Tình Nghĩa Đôi Ta Có Thế Thôi của Lam Phương), Valentine’s Day lại là một cơn địa chấn, thậm chí sóng thần tsunami. Nó như một con dao khựi cái mày của vết thương lòng vừa đóng vẩy.

Ngày Valentine’s Day không phải chỉ dành cho những đôi tình nhân. Đó thực chất và phải là ngày của tình yêu dành cho tất cả mọi người còn biết yêu nhau. Có câu nửa đùa, nửa thiệt: “Hôn nhân là điểm kết thúc của tình yêu”. Bởi vậy, ca sĩ Ý Lan mới nức nở trong bài hát Hãy Cứ Là Tình Nhân (của nhạc sĩ Tú Minh):

Ðừng là vợ là chồng
Rồi nhìn nhau chán ngán
Hãy cứ là tình nhân
Để tình ta mênh mông.

Thật ra một cuộc hôn nhân chỉ có thể thực sự hạnh phúc và bền lâu khi hai người có thể (và phải tìm cách để đạt được) trở thành bạn đời của nhau. Vợ chồng phải là một sự tổng hòa của người tình và người bạn tri kỷ. Nhan sắc rồi tàn phai theo thời gian, vị thế xã hội rồi lúc chìm khi nổi, của cải rồi cũng chỉ là thứ đồng lần ngoài thân. Chỉ có tình yêu từ con tim mới là thứ theo ta tới tận Bình Hưng Hòa.

Thôi trở lại chuyện của tôi.

Ngày Valentine’s Day mà ngồi soi gương tự chúc mừng mình thì giống bị tự kỷ quá chừng.

Ngày Valentine’s Day mà chúc mừng một người thì lại là không công bằng với biết bao người khác, có thể làm tổn thương quá nhiều người (thiện tai thiện tai), dễ bị coi là ích kỷ và cục bộ.

Hồi xưa, Thừa tướng Tỷ Can chỉ vì bị vu là “tim 9 lỗ” mà bị giai nhân Đắc Kỷ mè nheo Trụ Vương bắt phải tự móc sống trái tim. Còn tôi có trái tim tới “multi-hole” lỗ chỗ như cái tổ ong (tôi không thích so sánh với cái rổ, vì tổ ong ngọt ngào). Ăn theo Intel, tim tôi cũng ngày càng theo quy trình sản xuất siêu nhỏ hơn (hiện nay là 14 nanometer và sắp tới chỉ còn 10nm) để cùng một diện tích mà có thể chứa được nhiều transistor hơn. Tim tôi cũng ứng dụng công nghệ ghi lợp từ (shingled magnetic recording, SMR) mà các nhà sản xuất ổ đĩa cứng đang xài ghi các dữ liệu sắp lớp lên nhau như lợp ngói thay vì ghi bên cạnh nhau như truyền thống để có thể tăng sức chứa data lên. Chỉ có ứng dụng công nghệ cao và hiện đại như vậy, tôi mới đủ sức chứa các “người tình” của mình. Bạn thử nhìn lên phần thông tin trên trang Facebook của tôi đi: Friends: 5.000. Followed by 3.457. Friend Requests cũng còn gần 1.000 bạn. Còn trang blog www.phamhongphuoc.net tới giờ đã được hân hạnh chào đón hơn 2,6 triệu lượt bạn ưu ái ghé thăm. Mà đối với tôi, tất cả những người dành cho tôi sự ưu ái đều được tôi đáp lại bằng tình yêu sâu nặng. Cụ Nguyễn Đình Chiểu viết rằng: “Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm”. Mạo muội xin phép cụ để tôi “Chở bao nhiêu bạn, tim không oải”.

Tập tục Valentine’s Day được phổ biến ở châu Âu từ thời Trung kỳ Trung Cổ (High Medieval Period), khoảng thế kỷ 11. Theo các nhà nghiên cứu, nó bắt nguồn từ sự kiện Đức Giám mục Valentino di Interamna, người được vinh danh là bạn của những tình nhân trẻ, ở Thành Rome dưới thời Hoàng đế Claudio II. Do không chịu từ bỏ Thiên Chúa giáo để quay lại Tà giáo (Đa thần giáo), ông đã bị ném đá cho tới chết và bị chặt đầu ngày 14-2-270. Sau này, ông được Giáo hội Rome phong là thánh.

Chuyện lịch sử có nhiều truyền thuyết, xin miễn bàn bữa nay. Tôi chỉ muốn mượn ý đó để nói rằng ngày Valentine’s Day đã có vô cùng lâu trước khi loài người có mạng Internet (nghiên cứu hồi thập niên 1960 và nối các mạng lại vào thập niên 1980), chứ đừng nói chi là tới năm 2004 cái anh chàng Mark Zuckerberg cùng đồng bọn đã bày đặt ra cái mạng truyền thông xã hội Facebook hành hạ tới khốn khổ lên bờ xuống ruộng hàng tỷ người khắp thế gian. Vì thế, hồi nguyên thủy, Valentine’s Day là chuyện song phương (xin hiểu là giữa 2 người, còn 1 người có bao nhiêu cái 2 người thì hên xui).

Còn ngày nay, chí ít là đối với tôi, Valentine’s Day là chuyện đa phương. Đó là ngày để tôi bày tò lòng biết ơn và tình cảm chân thành của mình đối với tất cả mọi người đã dành cho tôi quá nhiều tình cảm và sự ưu ái. Cứ thử sống nửa thế kỷ giữa chốn hồng trần đầy nhiễu nhương, bạn mới biết có những người bạn thật sự là bạn đáng trân quý biết chừng nào. Có một câu danh ngôn rằng: “Bạn là người vươn ra tìm tay ta và chạm đến trái tim ta.” (A friend is someone who reaches out for your hand and touches your heart.)

Happy Valentine’s Day cho tất cả chúng ta. Cheers!

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 14-2-2015)