Thứ Sáu ngày 15 tháng 11 năm 2024

Nếu thế giới không còn đàn bà…

150308-card-womensday-php

 

 

Chủ nhật 8-3-2015 là một ngày Chủ nhật còn tươi hồng hơn cái Chủ nhật đã trở thành huyền thoại bất hủ trong ca khúc Beautiful Sunday của Daniel Boone. Bởi hôm nay còn là Ngày Quốc tế Phụ nữ (Women’s Day) – ngày của muôn hoa chúc mừng những người hoa (hoa viết thường).

Mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, theo ý kiến rất riêng tư của tôi, đàn ông không nên “đánh lạc hướng” bày trò vò đầu bứt tóc nghĩ suy cách để ca ngợi phụ nữ. Mà thiết thực nhất là nên dành trọn cơ hội này để nghĩ cách làm sao thể hiện tốt nhất có thể được lòng biết ơn phụ nữ về những gì họ đã làm cho đời nói chung và từng người đàn ông của họ nói riêng. Ông nào ngon, xứng đáng được bọn đồng giới tôn là “minh chủ võ lâm” là làm sao để mỗi ngày trong năm đều như ngày 8-3.

Ngặt một nỗi, khi create (sáng tạo) ra bà Eva, Thượng đế đã insert (chèn) vào người phụ nữ số 1 của trần gian một property (thuộc tính) là khoái được khen. Khi thấy một cô bạn cứ triền miên say sưa post ảnh tự sướng (selfie đó nghen, chớ suy diễn) của mình lên Facebook cho bạn bè nhấn Like mỏi tay, tôi càm ràm. Nàng trả lời gọn lỏn: “Em là con gái mừ!”. Vậy nên, trong ngày chánh kị 8-3 này, tôi cũng phải khen quý lady của mình một phát bằng câu hỏi tưng tưng theo cái tật của mình: Nếu thế giới không còn đàn bà thì sao? Đàn bà được ví như cái đẹp, sự dịu dàng, sự chăm sóc, vén khéo, và quan trọng nhất là sự sinh sôi nảy nở duy trì loài người. Nếu không còn đàn bà, tất nhiên thế giới mất đi những cái đó. Còn muốn biết cụ thể thế giới một khi không còn đàn bà ra sao, bạn cứ việc coi bộ phim 2012 hay loạt phim truyền hình Walking Dead đó!

Có người thắc mắc: không có mấy bả, ai nấu cơm, rửa chén, giặt ủi đồ cho tôi? Chời, mần biếng và phụ thuộc dữ vậy? Đó là những công việc unisex không có giới tính mà từ ngàn xưa đàn bà đã bị đàn ông xử ép bắt phải gồng gánh mà phục vụ đàn ông. Bộ không thấy xưa nay trên toàn cầu, đầu bếp giỏi, thợ may khéo, thợ tóc tài luôn là đàn ông đó sao. Mấy ông hỏi vậy làm tôi thấy mắc cỡ giùm… tôi!

Hôm rồi tôi có coi bộ phim chiến tranh Biến Địa Lang Yên. Nhân vật nữ chính gọi là Chị Lưu, hay Đường Phu Nhân, chủ trà thất Đường Phong Linh, đã “dạy” cho người tình mới lớn Mục Lương Phùng rằng: “Hãy đối xử với phụ nữ như thưởng trà đạo”. Có nghĩa là không thể gấp gáp, phàm phu tục tử được. Bạn cứ nhìn cách những tao nhân mặc khách thưởng trà kìa! Có người phụ nữ vốn nhạy cảm bẩm sinh nào lại không chao lòng khi được nâng niu, dịu nhẹ, khi thấy người ta biết trân quý mình.

Chuyện ca ngợi phụ nữ thì từ ngàn xưa tới nay thiên hạ đã nói rất nhiều rồi và đủ kiểu. Nhưng thật ra không ai có đủ ngôn từ để ngợi ca vai trò của người phụ nữ trong cuộc đời. Bây giờ có nói thêm thì cũng chỉ là lặp lại, khuôn mẫu sáo mòn.

Nói vậy nhưng không có nghĩa là phụ nữ tốt đẹp hơn đàn ông hay phụ nữ không có những cái tật, cái dở hoặc chẳng có những phụ nữ xấu. Cho dù là hoa hậu hoàn vũ thì nàng cũng chỉ là một con người. Cũng như thế giới không thể thiếu đàn bà hay đàn ông. Trời đất sinh ra có âm có dương, có nam có nữ, phải xáp vào nhau rồi ráp vào nhau thì mới hài hòa mà phát triển. Ừ hén, hôm nay nhân ngày của phụ nữ, tôi thắc mắc như vầy: Liệu một sáng nào đó, khi thức dậy mà thấy trên Trái đất này không còn bóng dáng một mống đàn ông nào nữa, quý bà sẽ ra sao hén? Có lẽ chỉ chừng 1 tuần sau là thế giới này ngó thấy mà thương luôn!

Đó đó, nam nữ đều luôn cần có nhau. Vì vậy phải luôn biết trân quý sự có mặt của (một) “người dưng khác phái” trong cuộc đời mỗi người (cái số một nằm trong ngoặc đơn là để tùy cơ ứng biến, vì có khi hỗng phải chỉ là số ít).

Cái đẹp, cái tốt của người phụ nữ đã được tôi cảm nhận suốt nửa thế kỷ qua bằng chính hình tượng mẹ mình, một người phụ nữ cả đời tần tảo hy sinh vì con cháu. Cho dù đi Thái Lan nhiều chục lần, không xa lạ gì với những ladyboy đặc trưng xứ Thái (tiếng Thái gọi là kathoey), nhưng tôi chưa hề thay đổi giới tính nên xin chớ có ai ngạc nhiên khi thấy tôi chỉ toàn yêu thương những người phụ nữ mà mắt và tim mình cảm nhận được cái đẹp của họ. Bằng trải nghiệm của mình (nhưng không có liên quan gì tới công việc một tester phần cứng, phần mềm của tôi đâu à nghen), tôi xin tiết lộ với các bạn rằng: phụ nữ mau xuống sắc và xuống sức lắm (có lẽ đó là do đặc thù cấu tạo sinh lý và thể chất). Vì thế, cái đẹp dung nhan hình thể cho dù hoa nhường nguyệt thẹn thì chỉ cần 7 lần 7 là 49 ngày rồi sẽ chóng tàn phai. Chỉ có cái đẹp tâm hồn là mãi mãi xanh tươi, thậm chí ngày càng đẹp hơn theo thời gian. Có một ca khúc Pháp tựa là La Plus Belle Pour Aller Danser của nhạc sĩ Charles Aznavour do nữ ca sĩ Sylvie Vartan trình diễn năm 1964, sau này được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt là Em Đẹp Nhất Đêm Nay mà nhiều cuộc thi sắc đẹp và trình diễn thời trang vẫn sử dụng. Tôi thì xin phép đặt lại thành Em Đẹp Nhất Đời Tôi! Và hôm nay, tôi xin hát như thế theo hình thức “khơi lòng” (cứ nói lái thoải mái) làm quà tặng quý bạn nữ thay lời chúc mừng 8-3! (Không thể thiếu quà tặng vì thuộc tính thứ 2 mà Thượng Đế chèn vào bà Eva là cái gien mê quà!).

Ôi này bớ Sylvie Vartan, s’il vous plaît m’aider (please help me): La Plus Belle Pour Aller Danser

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 8-3-2015)

+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.