Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2024

Facebook: tốt xấu tùy ở người dùng

facebook-users

 

Thú thiệt là dù đã có gần 20 năm gắn đời mình với sợi cáp Internet, tôi cũng không tránh khỏi thấy choáng khi đọc những số liệu vừa được Facebook công bố về tình hình người Việt Nam lướt mạng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới này. Khá khen cho cái anh chàng Mark Zuckerberg về cái skill thượng thừa đã chiêu dụ được biết bao đồng bào của tôi.

Việt Nam hiện vừa vượt qua ngưỡng 90 triệu dân. Vậy mà có tới 30 triệu người Việt là người dùng thường xuyên mỗi tháng của Facebook. Còn theo số liệu mỗi ngày, có khoảng 20 triệu người Việt (trong đó có 17 triệu người dùng các thiết bị di động) lang thang trên Facebook trung bình mỗi người 2 giờ 30 phút.

Nếu như với người Việt, Internet giờ đây đã trở thành một “điều tất yếu của cuộc sống” (theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông vào cuối năm 2014, có tới 41% dân số Việt Nam đã được truy cập Internet), thì Facebook là một “nơi tụ hội của những người dùng Internet”. Với những gì Facebook làm được tới nay, tôi không thể gọi họ chỉ là một mạng truyền thông xã hội, mà phải là một nền tảng sống Internet (Internet Live platform). Hành tinh hiện có hơn 7 tỷ người, có tới 1,44 tỷ người là người dùng thường xuyên của Facebook (tính tới ngày 31-3-2015). Theo số liệu của Trung tâm nghiên cứu Pew hồi năm 2014, số thần dân Facebook ở Mỹ chiếm tới 57% số người trưởng thành và 73% trong số thiếu niên tuổi 12 tới 17. Ở người lớn, có tới 64% người dùng Facebook vào mạng này mỗi ngày. Hầu như không còn thiếu một khía cạnh nào của cuộc sống con người mà Facebook không xía vô phục vụ tới nơi tới chốn.

Mục đích chính của đại đa số người dùng Internet thế giới là tìm kiếm và cập nhật thông tin (theo thống kê của Infoplease, số người này chiếm 77% đối với nam và 66% đối với nữ). Ở Mỹ có 31% số người vào Facebook để tìm kiếm và cập nhật tin tức thời sự (xếp thứ 5 sau thú vui chia sẻ với nhiều người cùng một lúc – chiếm 42%; xem phim và hình ảnh – chiếm 39%; nhận và cập nhật các comment – chiếm 39%; và xem các trang giải trí – chiếm 35%). Và Facebook đã làm rất tốt lĩnh vực này. Nó không chỉ là một tờ báo có quy mô toàn cầu cho các nhà báo công dân (thành viên nào cũng có thể viết lách và xuất bản thông tin), mà còn là nơi thu hút nhiều người nhất vào theo dõi tin tức thời sự. Đó là lý do mà hầu hết các báo lớn truyền thống đều có trang riêng trên Facebook (tương tự như trường hợp các đài truyền hình mở thêm kênh trên mạng YouTube). Ngày càng có thêm nhiều tờ báo, đặc biệt là báo điện tử, coi Facebook là một đối thủ đáng sợ.

Không chỉ về mặt nghiệp vụ báo chí, Facebook còn đang “triệt buộc” báo chí – cả báo in lẫn báo hình, báo mạng – về nguồn thu quảng cáo. Hiện nay, ở Việt Nam, hai ông lớn Internet Facebook và Google đang chia nhau tới 70% thị phần quảng cáo online.

Riêng ở Việt Nam, theo thống kê của Facebook, người ta vào mạng xã hội này chủ yếu để trò chuyện với bạn bè, rồi la cà trên các trang thương hiệu, cửa hàng,…

Lâu nay, người ta vẫn hiểu sức mạnh lan tỏa sâu rộng và có quy mô toàn cầu của thông tin online. Chính Facebook với đặc thù và số lượng người dùng khủng khiếp của mình đã góp phần làm cho sức mạnh của thông tin online thêm dữ dằn hơn. Nó không chỉ nhân rộng số người đọc thông tin trên các báo chí, mà còn trở thành một nguồn cung cấp thông tin thô nhanh nhạy và rộng khắp cho các tờ báo chính thống.

Vậy thì số lượng người dùng đông như kiến của Facebook là điều đáng mừng hay đáng lo cho xã hội? Chàng Mark chắc chắn phủ nhận mọi trách nhiệm về những tác động tiêu cực của Facebook với lý do chính đáng đây chỉ là một phương tiện công nghệ cao của thời đại Internet. Thiệt lòng là họ cũng chẳng muốn Facebook bị mang tai mang tiếng đâu, khi đây là nguồn mỏ thu lợi nhuận khổng lồ của họ. Mà thiệt là như vậy, tốt xấu chính là ở người dùng.

Đại đa số người dùng Facebook là giới trẻ, thậm chí ở tuổi thiếu niên. Ngây thơ cũng có, mà nông nỗi cũng chẳng vừa. Cũng giống như với bất cứ công cụ nào, điều làm người ta quan ngại vẫn là trình độ và thái độ của người dùng. Cây kéo trong tay nàng thợ may nó khác trong tay kẻ hung ác. Càng nguy hiểm hơn khi đặc thù của môi trường Internet (nặc danh, một người một cõi, tính chất ảo) có thể khiến cho những người “yếu còn ra gió” dễ bị lôi “cuốn theo chiều gió” độc gây nên những kiếp nạn trên mạng. Chắc chắn bạn sẽ không thấy xa lạ gì về điều này khi mà chỉ cần vào Facebook lướt tới lướt lui là có thể nhìn thấy một vụ “ném đá” nào đó. Điều càng nguy hiểm hơn là có những người “ném đá” vô tội vạ, nhắm mắt nhắm mũi mà ném, a dua theo kẻ khác mà chọi bất kể nạn nhân có thật sự phạm lỗi hay không; và giờ đây chuyện đó hướng tới cả những người nổi tiếng lẫn những người bình thường.

Trong một cuộc nói chuyện với giới trẻ gần đây ở Mỹ, chị Monica Lewinsky, một nhà hoạt động xã hội, nhấn mạnh rằng: “Mặt tối của Internet là sự bắt nạt qua mạng và sự lăng nhục mà tôi từng trải qua trong thời gian gần đây đã bùng nổ như nấm sau mưa. Mỗi ngày trên mạng, người ta, đặc biệt là những người trẻ chưa được phát triển đầy đủ về tâm lý và tri thức để có thể xử lý chuyện này, đang bị lạm dụng và sỉ nhục tới nỗi họ không nghĩ rằng mình có thể sống nổi tới ngày hôm sau. Và bi kịch thay, một số đã không sống nổi.” Hồi năm 1998, Monica từng là nạn nhân của cái gọi là “sự sỉ nhục công cộng” (public shaming) sau khi bị khui ra vụ nữ thực tập sinh Nhà Trắng Mỹ này lỡ dại yêu sếp của mình là Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Chẳng cần đi đâu cho xa xôi hay lục lọi tàng thư cho lâu lắc. Làng showbiz Việt vốn trổ tài bằng thực lực nghệ thuật thì ít mà mưu danh bằng scandal chiêu trò thì nhiều đang lên bờ xuống ruộng bởi một “anh hùng bàn phím” tự xưng là “Thánh cô cô bóc” – kẻ liên tục tung lên mạng những chuyện thâm cung bí sử nhạy cảm của một số “sao” Việt. Báo hại họ bị khán giả chê cười rồi quay lưng, bầu sô ngoảnh mặt làm ngơ, nhà tài trợ méo mặt cắt hợp đồng,… Ở đây tôi không có ý định phán xét gì nhân vật ảo mà thực đó, mà chỉ nói về tác hại của việc đem chuyện đời tư của cá nhân ra bêu riếu giữa chợ mạng. Nếu không có ý đồ trục lợi gì thì đó là một trong những quái thai của cái hội chứng “rảnh rỗi sinh nông nỗi” của những người dùng Internet nói chung, và Facebook nói riêng.

Facebook không có tội. Tôi xin đặt tay lên 105 phím của bàn phím máy tính mà xác tín như vậy. Thậm chí bây giờ không có Facebook tôi biết sống với ai? Điều mà chàng Mark và cộng đồng cần là mỗi người lướt Facebook một cách có ý thức và trách nhiệm. Đừng để chốn mạng xã hội toàn cầu – vốn đầy ảo ảnh nhiều sung sướng và lắm thị phi, hễ mở mạng ra là gặp những “thánh Net” chẳng hề chùn tay vung những nhát “chém gió” vô tội vạ vào bất cứ đối tượng nào nằm trong vùng phủ kiếm, khiến ai có mạng thì ráng mà giữ lấy. Lướt Facebook như vậy chẳng thể nào phây phây!

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 22-6-2015)

+ Có thể đọc bài in trên báo Người Lao Động ngày 18-6-2015

+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.