Tản mạn chuyện bún mọc
Bún mọc là một trong vài ba món bún mà tôi thích ăn nhất. Ừ thì cũng có phần như ai đó nói là bún mọc thanh tao hơn, không cay không béo như bún bò. Nhưng cái chính đối với tôi, bún mọc còn là một ký ức.
Những năm về trước, lần đầu tiên tôi “suy nghĩ đã lâu, quyết định trong tích tắc” leo xe lên lề tấp vào một quán bán bún mọc vì tôi muốn được ăn lại món bún mà hồi tôi còn nhỏ vẫn thường được mẹ nấu cho ăn vào những ngày Chủ nhật. Chỉ có điều tôi bị hụt hẫng khi tô bún mọc được bưng ra, chỉ có… bún là giống như món bún mọc của mẹ mình. Món bún mọc của mẹ tôi, một phụ nữ miền bắc, có nước dùng được nấu bằng cà chua và những viên thịt heo bằm (gọi là viên mọc) thêm những cọng hành lá. Gọi là canh cũng được. Món nước dùng chua chua mà ngọt đậm đà đó bốc khói nghi ngút khi được mẹ múc vào những tô bún cho cả nhà xì xụp vừa thổi, vừa ăn.
Như vậy, chỉ giống nhau cái tên chứ món bún mọc ở hàng quán bây giờ khác hẳn món bún của mẹ. Thôi thì chỉ cái tên thôi cũng đủ ấm lòng đứa con luôn khắc khoải nỗi đau thương nhớ mẹ mình.
Ừ, hôm nay 19-7-2015 rồi, chỉ còn 5 ngày nữa là tròn 6 năm mẹ về với Chúa sau 52 năm sống bên tôi và 86 năm sống trên thế gian.
Vậy nên tôi bỗng dưng muốn… ăn bún mọc. Mấy tháng nay tôi ngắm nghía cái tiệm bún mọc hoành tráng mới mở trên đường Trần Phú gần nhà. Tôi nhiều phen chạy xe ngang, thậm chí có mấy lần ban đầu tính tới đó nhưng cuối cùng lại tặc lưỡi vọt qua luôn. Cái tiệm bự quá khiến tôi bị khớp. Cái tên tiệm cũng khiến tôi lăn tăn. Cả hai dường như đều không hạp với cái nét thanh tao của bún mọc – đó là theo tôi nghĩ. Mà cũng kỳ nghen, cái tên tiệm cho người ta cái ý nghĩ vui vui là ai mập vô ăn sẽ thành Ròm, còn ai ròm ăn miết sẽ Mập ra. Mấy người bạn có tâm hồn ăn uống vẫn “chém gió” rằng: quán ăn nào đông người có nghĩa là ngon.
Bởi vậy, sáng nay Chủ nhật trời ui ui mọng nước, tôi nghĩ có món nóng ăn vô cho ấm bụng là phê lắm. Thực đơn ghi: mọc chả 45.000 đồng, sườn mọc chả 55.000 đồng, giò heo mọc chả 65.000 đồng, và bún bò giò heo 60.000 đồng. Tôi chọn món đầu bảng vì vốn không khoái sườn và giò heo.
Giàng ơi, tô bún bự thiệt, giống như cái tô medium mà tôi thường ăn ở Mỹ. Coi mòi sạch sẽ và bắt mắt. Chỉ có điều, tô bún mọc này thất bại ngay từ vòng bảng khi nước dùng chỉ âm ấm chớ không có nghi ngút khói. Mà nước âm ấm ăn với những sợi bún tươi vốn lạnh thì… tèng téng teng. Thật ra, các loại phở, bún. bánh canh ăn thua là ở cái nước lèo, nước dùng. Giống như cơm tấm, bánh xèo, bánh cuốn, bún chả, bún thịt nướng… hơn nhau ở cái món… nước mắm. Vậy mà món nước dùng của tô bún mọc ở đây nó thanh thì có thanh, nhưng lại nhàn nhạt tới vô cảm giống như thể tôi đang ăn món bún mọc ở Thương xá Eden nơi vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Tôi thường gọi đùa món nước phở 24 ở Việt Nam và các món nước lèo, nước dùng của hàng quán người Việt ở Mỹ là món Liên Hiệp Quốc (universal soup) vì chúng hạp khẩu vị của toàn thể loài người.
Thôi thì cũng biết thêm một tiệm bán bún mọc ở Saigon. Tôi chớ hề khen ngon hay chê dở. Cái gì chớ chuyện ẩm thực còn tùy khẩu vị và cái tạng của mỗi người. Thực tế là tiệm này đông khách, cho dù giá chẳng phải là êm ái dịu dàng đâu. Quán này có tới 3 điểm bán ở TP.HCM. Và câu kết rất hợp lòng người là “ai mời thì tôi ăn nữa”.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 19-7-2015)