15 phút “khuyến mãi” của Vietnam Airlines
Sáng thứ Ba (26-3-2013), đoàn nhà báo TP.HCM ra dự lễ động thổ nhà máy Samsung Thái Nguyên “hết hạn visa” phải rời Hà Nội trở về Saigon. 6 giờ sáng, chuông báo thức của khách sạn Silk Path trên phố Hàng Bông ré. 6g30 tuột xuống lobby check-out rồi leo lên tầng 1 ăn sáng. Một vài bạn đã về từ tối qua. Sáng sớm nay có thêm 2 bạn nữa về trước. Người của Samsung ở lại làm việc. Chỉ còn 12 người cùng về chuyến bay 10 giờ.
Sáng nay Hà Nội vẫn còn mát và tốt trời. Nhưng tin báo thời tiết cho biết ngày mai, một đợt không khí lạnh sẽ tràn về miền bắc, có thể có mưa giông, lốc xoáy.
7g30 rời khách sạn và tới sân bay Nội Bài lúc 8g40. Sân bay Nội Bài dạo này quá tải, người chen chúc bắt mệt. Sân bay vốn nhỏ lại bố trí các quầy làm thủ tục bay quốc tế và nội địa chung một sảnh, tuy có phân khu A và B, nên càng thêm chật chội. Đoàn nhà báo TP.HCM sáng nay đã làm sân bay Nội Bài “xao động” khi ký gởi hành lý tới 17 thùng… máy hút bụi Samsung do nhà máy Samsung tặng làm quà mừng ngày động thổ công trình có vốn đầu tư tới 2 tỷ USD. Mấy bạn làm thủ tục ở sân bay hỏi: Sao ai cũng mua máy hút bụi vậy? Cảnh này làm tôi nhớ lại thời dân Việt mình đi Singapore mua hàng điện tử, người nào cũng thùng thùng chở về. Nè, các bạn Samsung Vina ơi, coi như quảng cáo cho Samsung đó nghen khi mà nhãn hiệu và sản phẩm Samsung sáng nay… chạy tràn ngập các băng tải hàng hóa của sân bay ở Hà Nội và sau đó là TP.HCM. Keep on, cứ vậy mà phát huy hén!
Tới giờ onboard, hành khách cũng được “chui đường ống”, nhưng không phải để lên máy bay mà là tới cuối đường ống phải đi xuống mấy tầng cầu thang rồi lên… xe bus chở ra máy bay đậu tuốt ngoài đường băng. Bác tài lái xe về hướng bên trái, chạy vòng vèo tới một chiếc máy bay đang lên khách, nhưng tới nơi mới biết nhầm máy bay, phải quay xe về chỗ cũ rồi chạy về hướng tay phải vòng vèo một chặp nữa mới tới máy bay. Hú hồn, nếu lỡ lên nhầm chuyến bay chở tôi qua Congo thì… “bi kịch đen thui”! Lên tới cửa máy bay, tôi cẩn thận hỏi lại mấy bạn tiếp viên có phải chuyến bay VN1133 đi TP.HCM không?
Chiếc Airbus A321 cất cánh lúc 10g10ph, chỉ muộn hơn giờ bay có 10 phút. Dạo này không biết vì lý do gì (giữ giá vé thấp hay giảm chi phí bắt hành khách bù lỗ cho mình), Vietnam Airlines không cho khách ăn cơm “chỉn chu” như trước. Tới bữa, mỗi người chỉ được hai lát bánh mì vuông kẹp chả cá, một chiếc bánh ngọt. Bỏ luôn cái vụ mời khách cà phê và trà. Bữa từ Saigon ra Hà Nội, khi không thấy mời trà và cà phê, tôi cứ tưởng họ “quên”. Đây là chuyến bay gần trưa rồi à nghen nên không thể gọi là “bữa ăn nhẹ” được. Thiệt tình, tôi ủng hộ việc hãng hàng không giảm một phần giá vé trên các chuyến nội địa bằng cách cắt giảm những khoản phục vụ không bức thiết như báo chí, bữa ăn. Chuyến bay dài nhất cũng chỉ hơn 2 giờ một chút, đâu cần gì phải ăn trên máy bay. Thực tế là không ít người chớ hề có nhu cầu ăn trên máy bay như vầy mà vẫn phải chịu tính nó vào giá vé. Đành rằng chi phí bữa ăn không quá lớn, nhưng nó trở thành lãng phí khi người ta không có nhu cầu. Hầu như các nước khác, người ta không phục vụ bữa ăn trên các chuyến bay nội địa. Chỉ có nước giải khát mà “chơi đẹp” nhất là có nước ép trái cây hay Coca. Còn hành khách nào muốn ăn gì thì tự order riêng, có thể đặt trước bữa ăn trong khi mua vé.
Có thế ai đó nói rằng cách làm như vậy là của các hãng hàng không giá rẻ (low-cost), còn VNA là một hãng quốc gia tiêu chuẩn. Ở xứ người hỗng nói, chớ còn ở Việt Nam, thực tế nó có khác. Vì nhiều lý do, có khi thuộc dạng “tế nhị”, người ta vẫn thích chọn VNA hơn, chí ít là có độ an toàn cao hơn vì là “chính hãng”. Mấy hãng giá rẻ ở Việt Nam thì hoặc quá tải (cũng chỉ còn Jetstar và VietJet Air thôi), hoặc bị “ép sân” lâm vào tình cảnh như “mây lang thang giữa trời phiêu lãng”. Nhưng nói chung là VNA mới chỉ có danh nghĩa là “hãng hàng không quốc gia tiêu chuẩn” chớ cung cách phục vụ của họ thì còn phải bay mòn cánh mới đạt cái chuẩn đó.
Sau khi “khuyến mãi” cho hành khách một vòng “ngắm cảnh” sân bay ở Nội Bài, khi về tới Saigon, VNA lại tiếp tục “khuyến mãi” cho hành khách đi chuyến VN1133 này một vòng ngoạn cảnh trên trời. Máy đang đang chúi đầu giảm độ cao thì đột nhiên ngóc lên rồi bay vòng. Phi công thông báo do sân bay Tân Sơn Nhất quá tải, máy bay phải bay vòng cách đó 50km để chờ tới lượt mình hạ cánh, hiện đang có 3 chiếc máy bay xếp “tài” trước. Vậy là hành khách được thêm 15 phút ngoạn cảnh mây trời. Khi đáp xuống rồi vẫn chưa hết tội, máy bay lại phải đậu trên đường băng một lúc chờ hai chiếc khác cất cánh mới có chỗ vô sân đậu.
Nói thì nói vậy thôi, mai mốt hễ đi đâu nữa, tôi vẫn chọn VNA – vì lẽ duy nhất: tôi không có cánh! Dù sao, tôi cũng là một “Frequent Flyer” của hãng này suốt từ năm 2005 tới nay à nghen!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 26-3-2013)