Thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2020

Hình như tại… cái cân của Singapore

Sáng nay tìm thấy trong tủ quần áo trong phòng khách sạn Carlton Singapore có một cái cân sức khỏe.

Sẵn mới ngủ dậy, chỉ uống mấy ngụm nước, tôi leo lên cân trong tình trang “complete net” (không trừ bì). Kim đồng hồ quay cái ào, lắc lư một chút rồi dừng ở con số 65kg (142 pound). Giàng ơi, tôi có hoa mắt chăng? Cân lại 3 lần vẫn y chang. Làm sao mà tới cỡ đó!

Kiểm tra lại cái cân thấy cái mặt đồng hồ bằng mica bị nứt, có lẽ do một khách “over-load” nào đó leo lên hành hạ nó. Vậy là tôi nghi cái đồng hồ bị hư rồi nên mới tặng thêm cho tôi mấy ký! Hy vọng là vậy! Đinh ninh là vậy để còn an tâm tuột xuống Lobby ăn sáng.

Trước nay tôi luôn cố gắng giữ… eo, bởi ông bà mình phán rằng: “Vòng 2 dài ra, vòng đời ngắn lại”. (Tôi chớ hề biết bia bọt, nhưng do ăn xong lại ngồi, ngồi nhiều quá – nhất là ngồi trên cái ghế nệm xoay của dân văn phòng, nên cái bụng cứ “bành trướng” ra thành 9 nếp – ngực mình như cái đường băng Tân Sơn Nhất hà cớ gì mà cái bụng lại cạnh tranh nhô lên phía trước.) Phấn đấu chừng mấp mé trên 60kg một chút. Mỗi ngày tôi chỉ ăn có 6 chén cơm chia đều thành 3 cữ, với nguyên tắc đi xe chính chủ, ăn chính bữa, ngủ chính giường (mà khoái ghê à nghen, người Nam bộ mình phát âm chữ “chín” và “chính” y chang nhau). Hẩu lớ cái món cơm chiên, trứng chiên, nhưng chớ hề chịu được mỡ màng.

Vậy thì tại sao sáng nay tôi tăng trọng?

Giờ đi ăn sáng, vừa ăn vừa suy nghĩ tìm câu trả lời…

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Singapore 23-11-2012)

Xin lỗi vì phải “lộ hàng” chiềng làng cả hai bàn chân Việt của kẻ chạy rông như …PHP, để cho biết trọng lượng này là của chính chủ.