Thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2020

Sinh nhật 88 của Mẹ

Tôi vừa mừng sinh nhật thứ 88 của mẹ mình – sinh nhật thứ tư mẹ con ở hai bên của thế giới con người.

Thật ra, mẹ tôi không nhớ ngày sinh của mình, nhưng sau này bà nói rằng cứ lấy ngày sinh của Chúa làm ngày sinh của bà. Từ đó, sinh nhật mẹ là ngày 25-12 (mừng vào tối 24-12).

Năm nay, con gái tôi đã đi làm việc, vì thế, tôi giao cho nó trọng trách… lo bánh sinh nhật cho bà nội. Thật ra, tôi không muốn “bán cái” mà chỉ muốn tạo cơ hội để các con nhớ tới người đã sinh ra bố chúng cho chúng. Tối qua, sợ qua hôm nay vọng Noel, các tiệm bánh đông đúc, con gái đã đi mua bánh sinh nhật cho bà nội. Từ tiệm bánh, nó gọi về hỏi bà nội bao nhiêu tuổi. Tôi ớ ra, nói để bố mở máy tính ra xem cho chắc ăn. Đứng là cả hai cha con cùng hết thuốc chữa! Chỉ có điều, xưa nay tôi vốn là kẻ dị ứng với những con số mà.

Do sinh nhật mẹ vào ngày 25-12 nên chiếc bánh kem này là một double-cake, vừa có chữ Merry Christmas, vừa có dòng chữ kem “Mừng sinh nhật Bà Nội 25-12-2012”. Giá chiếc bánh của tiệm bánh ABC Bakery này 200.000 đồng (10 USD).

Nói tới chuyện mừng sinh nhật mẹ lại là một trong vô số những nỗi đau cả đời của tôi xuất phát từ cách hành xử “hờ hững” của tôi với mẹ khi bà còn sống trên đời. Tôi luôn đắm chìm trong nỗi đam mê làm việc – thân mình còn không quản nữa là. Có người sẽ nghĩ tôi mê làm giàu. Chớ hề à nghen, đừng có cho tôi chịu thêm một “nỗi oan khiên Thị Kính tính Thị Mầu” nữa nhé. Từ khi có trí khôn tới giờ, tôi chỉ ham mê làm những công việc gì mang tính cộng đồng, có thể giúp ích cho cuộc đời. Ai chê tôi hâm tỉ độ thì tôi chịu, chớ tôi mắc cái hội chứng “hạnh phúc là đem lại niềm vui cho người khác”. Hâm bẩm sinh chớ không phải hâm tỉ độ. Giàng ơi, không thể diễn tả được cái cảm xúc sướng mê mẩn cả xác hồn khi thấy những việc mình làm đem lại lợi ích tốt đẹp cho người khác. Thú thiệt, tôi chưa từng được ở bên cạnh Hoa hậu Hoàn Vũ nên không thể kiểm nghiệm và đối chứng coi cái nào sướng hơn. Nhưng bất luận thế nào, hoa hậu dù có đẹp trời long đất lở cũng chỉ là một người – tôi có làm cho nàng vui thì cũng chỉ có một người vui. Chẳng dám nói nhiều, cũng chớ hề dám nói khoác, tôi hiểu rằng đã có hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn, người được vui và hưởng lợi từ những việc nhỏ nhoi tôi đã làm, đang làm và sẽ còn làm.

Tôi lại leo lề rồi. Hồi trước, tôi chớ hề quan tâm tới sinh nhật của mẹ. Bởi tôi cũng chưa hề làm sinh nhật cho mình. Tôi không quan tâm tới hình thức. Ở những cơ quan tôi làm việc, vào dịp sinh nhật mình, tôi luôn tìm cách lặn sâu vài ba ngày để khỏi làm phiền ai. Tới sinh nhật mẹ năm 2009, khi bà vừa mất được tròn 5 tháng, thương nhớ mẹ quá, tôi bèn lần đầu tiên mua chiếc bánh sinh nhật về cúng bà. Tối đó, mẹ tôi hiện về với cô em gái tôi ở Mộc Hóa nói rằng bà cảm động quá, hạnh phúc quá khi “chú Phước” (mẹ gọi tôi như vậy) làm sinh nhật cho mẹ. Bao nhiêu năm nay mẹ sống với hết đứa con này, tới đứa con khác, mỗi lần nhìn thấy các cháu nội ngoại được cha mẹ làm sinh nhật, bà lại ao ước có được một chiếc bánh sinh nhật cho mình. Nhưng ngại làm phiền các con, nên bà chỉ dám ước ao trong lòng.

Vậy là tính từ khi tôi chào đời cho tới khi mẹ lìa đời, 52 năm trời, tôi vẫn chưa một lần mua cho mẹ một chiếc bánh sinh nhật để mẹ tôi vẫn phải ước mong cái điều nhỏ nhặt ấy trong suốt 52 năm ròng.

Tôi chép lại đây bài thơ đầu tiên trong đời tôi làm cho mẹ mình. Tôi đã sống cho vô số người trên thế gian, nhưng lại bỏ quên mẹ mình. Tôi đã làm thơ cho biết bao người phụ nữ, nhưng lại không một câu thơ cho mẹ mình.

 

Một năm không có mẹ

 

Hôm nay giỗ mẹ lần đầu

Một năm vắng mẹ nỗi sầu nặng thêm

Đồng hồ vẫn gõ nhịp đêm

Đâu rồi tiếng mẹ đêm đêm hỏi giờ

Mẹ nay di ảnh bàn thờ

Âm dương cách biệt vẫn ngờ chiêm bao

Nhiều khi con muốn thét gào

Cho bung thương nhớ đang cào ruột gan

Hiểu ra thì đã muộn màng

Người con yêu nhất trần gian: mẹ hiền!

 

Cả đời mẹ gánh ưu phiền

Cho con ngẩng mặt làm duyên với đời

Con đi khắp bốn phương trời

Bỏ bê mẹ sống như người không con!

 

Con giờ nhớ mẹ sớm hôm

Muốn ôm lấy mẹ đành ôm bàn thờ

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon ngày giỗ mẹ lần đầu 24-7-2010)

 

Xin các bạn đừng ai như tôi để rồi sau khi mẹ không còn sống trên đời nữa, tôi sẽ phải sống phần đời còn lại với sự dằn vặt, hối hận mà không thể nào sửa chữa được vì đã vô tâm, đã bỏ bê mẹ mình. Tôi biết mình không phải là người xấu, tôi biết mình luôn rất yêu mẹ mình, nhưng bi kịch ở chỗ: tôi quá coi thường đặc ân trời ban là cho mẹ được sống cùng tôi tới 52 năm trời. Nếu như được cho sống lại quá khứ, tôi cũng vẫn tiếp tục đam mê công việc vì cộng đồng và tha nhân, nhưng tôi sẽ dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn cho mẹ mình. Nếu… có nghĩa là không bao giờ có được. Vậy các bạn may mắn và hạnh phúc hơn tôi khi còn cha, còn mẹ ở bên mình, xin hãy coi tôi như một bài học nhãn tiền!


PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon tối mừng sinh nhật mẹ 24-12-2012)