Thứ Ba ngày 13 tháng 4 năm 2021

Cái lưng chàng của nàng

 

Nàng mê cái lưng chàng của nàng nên lần nào gặp nhau, nàng cũng bắt chàng hết nằm nghiêng tới nằm sấp cho nàng săm soi cái lưng. Tùy theo cung bậc cảm xúc realtime (thời gian thực) mà nàng có “hành vi trên mức tình cảm” khác nhau, khi thì gãi gãi lưng chàng, lúc mơn trớn lưng chàng, không nặn mụn lưng chàng thì cũng massage lưng chàng.

Tất nhiên chẳng phải bao giờ cái lưng chàng cũng được hưởng thụ cái sự êm ái dịu dàng của lạc thú, có những lúc nó trở thành “thú đau thương” khi in hình những móng tay, vết ngắt nhéo của nàng. Cũng chẳng phải lúc nào cũng do chàng gây lỗi mà ra “hậu quả nghiêm trọng”. Có khi chỉ là người khác “giận cá chém thớt”, còn nàng “giận cá…. cắn lưng” chàng. Đời mà!

Cái lưng chàng vốn thuộc loại lưng tấm thớt flat-back, được tích hợp hệ thống sensor nối liền với hai mí mắt, hễ khi được touch với cái surface êm ái nào là chỉ 1, 2 ,3 là chàng chìm ngay vào trạng thái hibernate (ngủ đông) ngáy ro ro như chiếc quạt PC. Cái lưng chàng đã được đi vào văn chương dân gian Việt, thuộc series “dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm”.

Cứ thế… đời cứ thế… trước và sau cái mốc “ngày tận thế hụt” made in Maya 21-12-2012, đời vẫn thế…

Chiều hôm qua, đang săm soi cái lưng chàng, nàng bỗng thỏ thẻ: “Hình như kiếp trước anh là khỉ, lưng anh cũng có lông nè…”

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 18-1-2013)

+ Photo: Làm người ai chẳng có ước mơ. (Nguồn minh họa: Internet. Thanks.)