Thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2020

Vì sao tôi thích ngắm ké cá cảnh của… bạn?

130505-phphuoc-exhibiting-fishes-01 

Tôi xin thiệt thà khai báo rằng mình rất thích nhìn ngắm những đàn cá cảnh bơi lượn tung tăng trong những chiếc hồ cá. Những lúc đó mình có cảm giác rất lạ, vừa vui mắt, vừa dịu nhẹ tâm trạng (giảm stress) – tâm hồn cứ lâng lâng sảng khoái với cảm giác rất… Yo-Most!

Tôi cũng nghe các nhà phong thủy nói tới tính phong thủy của việc đặt những hồ cá cảnh trong nhà hay văn phòng làm việc. Còn giới khoa học thì nói rằng hơi nước từ những hồ cá cảnh sẽ làm cho không khí căn phòng mát dịu đi (thay vì tậu chiếc quạt hơi nước đó mà).

Vậy mà tôi lại chớ hề khoái nuôi cá cảnh. Hỗng phải là mần biếng đâu, cho dù mình không thiệt là dạng siêng.

Lý do chính là bởi tôi không chịu nổi cái cảnh cá lớn nuốt cá bé. Nuôi cá cảnh thì hàng ngày phải mua cá nhỏ, mua tép cho chúng ăn. Hễ trút bịch nilông đựng mớ cá thức ăn đó vào hồ cá, tôi cảm thấy mình nhẫn tâm và có tội sát sanh khi thấy cảnh những con cá nhỏ vừa mới vui mừng thoát khỏi cảnh trong bịch nilông lại phải hốt hoảng chạy trốn những đồng loại bự chảng đang hùng hổ lao tới táp lia táp lịa.

Nuôi cá cảnh mà không cho chúng ăn thì lại phạm tội hành hạ sinh vật rồi cuối cùng là sát sanh làm chúng chết. Cá cảnh lại chớ hề mê ba cái thức ăn tổng hợp, chúng chỉ hẩu xực những đồng loại nhỏ hơn thôi.

Nhà có nuôi cá cảnh mà lại bán cái cho con cháu chúng cho ăn thì hóa ra mình đẩy “tội ác” cho bọn nhỏ sao? Thiện tai, thiện tai!

Ai cười thì tôi chịu chớ xưa nay tôi chỉ muỗi chích thì tôi đập, kiến cắn thì tôi đạp thôi, hoàn toàn không có máu sát sanh! Tôi chưa hề làm thịt gà vịt hay làm cá. Chỉ ăn những thứ được làm sẵn. Hễ thấy mặt con gà, con vịt rồi, nhứt là nhìn thấy đôi mắt chúng, là tôi nuốt hết trôi. Chuột cắn phá đồ đạc chịu hết xiết phải bẫy chúng, có thời tôi phải xách lồng đi tới chỗ trống xa nhà mà… thả nó. Khi đối đế phải hóa kiếp cho nó, tôi phải chọn cách nhanh nhất, xin nó tha thứ (coi như tôi hóa kiếp để nó thoát kiếp chuột), vậy mà cứ bị ám ảnh hồi lâu sau đó. Tôi cứ lan man nhiều chuyện nghĩ tới gia đình nó chắc hôm qua giờ kiếm nó dữ lắm! Dù là chuột đi nữa (nó có tự giác làm chuột đâu), nó cũng là một động vật có tri giác, biết đau đớn và có gia đình.

Từ nhỏ tới giờ, tôi luôn ghét cay ghét đắng cái kiểu sống cá lớn nuốt cá bé để mà sinh tồn và phát triển. Đồng loại mà đi nuốt đồng loại ư! Có thiếu chi cách để sinh tồn và phát triển, đâu nhất thiết cứ phải nuốt lẫn nhau. Quy tụ lại thì cũng bởi cái tâm mà ra thôi! Cái tâm xấu (tệ nhất là tâm ác) làm cho người ta mà mắt không còn nhìn thấy những phương cách sinh tồn và phát triển khác. Sao không cùng sinh tồn và phát triển với nhau?  

130505-phphuoc-exhibiting-fishes-02

Ý, tôi đi lạc rồi hả? Trở lại chuyện cá cảnh, có người bày thôi ông mua hồ cảnh điện tử về xài đi hay mở mấy video clip cá cảnh trên tivi hay máy tính đó. Hey da, nhìn ngắm cá cảnh là để trở về với thiên nhiên, cho ba cái công nghệ điện tử nó xía vô thì còn có giá trị gì nữa.

Kiểu gì cũng kẹt, chi bằng hỗng nuôi cá cảnh.

Hỗng nuôi cá cảnh thì lấy gì mà ngắm chúng? Thì đi… ngắm ké của thiên hạ vậy thôi! Hey da… It’s PHP!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 5-5-2013)