Thứ Năm ngày 01 tháng 10 năm 2020

Tôi là người Asia mà!

 101216-19-phphuoc-thailand-chiangmai-epson-070_resize

Sáng nay post hình mấy nàng tiếp viên hàng không Turkish Airlines của xứ Thổ Nhĩ Kỳ lên, có bạn khen rằng phụ nữ xứ này xinh quá.

Thiệt tình Thổ Nhĩ Kỳ cũng có vị trí đắc địa như Việt Nam mình thôi. Đây là một quốc gia liên lục địa Á – Âu (transcontinental Eurasian country), một đất nước hai đại lục, phần lớn (97%) nằm trên lãnh thổ Tây Á và một phần trên vùng tây nam châu Âu. Hai phần Á – Âu của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cách nhau bởi cái Eo biển Bosphorus (hay Istanbul Strait) dài 31km mà nơi hẹp nhất chỉ 700 mét và chỗ rộng nhất cũng khoảng 3.400 mét. Nó lại giáp ranh với 8 nước: Bulgaria ở tây bắc; Hy Lạp ở phía tây; Georgia ở đông bắc; Armenia, Iran và Azerbaijan ở phía đông; Iraq và Syria ở đông nam. Lại có tới 3 mặt giáp biển: Địa Trung Hải ở phía nam, Biển Aegean ở phía tây và Biển Đen ở phía bắc. Chính vì đặc điểm giao thoa và hội tụ đó, con người Thổ Nhĩ Kỳ là một tổng hòa của nhiều dân tộc, nhiều nền văn hóa. Hỗng đẹp mới là chuyện lạ. Xưa nay thiên hạ cứ tấm tắc xuýt xoa với những huyền thoại giai nhân xứ Ba Tư (Persia). Thì đó, Thổ Nhĩ Kỳ nằm ngay bên xứ sở thần thoại 1001 đêm đó.

Lúc nãy tôi nói tới Việt Nam. Vị trí Việt Nam như một cái bao lơn (balcony) nhìn ra Thái Bình Dương, như một vành đai phía đông của lục địa Đông Nam Á nên có điều kiện đón các nền văn minh, văn hóa từ thế giới đổ vào. Ai từng đi long nhong xứ này đất nọ ắt đồng tình với tôi là phụ nữ Việt Nam đẹp nhất châu Á (đẹp đều à nghen). Nhiều bạn ở những nước châu Á khác cũng nói với tôi như vậy. (Bởi vậy, xin thông cảm cho tôi, tôi chớ hề có đầu óc phân biệt dân tộc đâu, nhưng cái mà mỗi lần đi ngang qua cơ quan ngoại giao Hàn Quốc và Taiwan, tôi lại tức ứa gan khi nhìn thấy cảnh các thôn nữ quê mình sắp hàng nườm nượp chờ về quê chồng. Tôi lại nghe văng vẳng từ trong lòng mình câu hò ai oán: “Chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa…” Trong tôi trộn lẫn cái nỗi niềm tự ái: hỗng phải chỉ có tự ái dân tộc Việt, mà còn cả tự ái đàn ông Việt.)

Thôi, lan man đủ rồi. Giờ quay lại cái chủ đề nữ tiếp viên hàng không. Ai sao không biết, chớ tôi luôn ý thức được mình là người châu Á nên mặn mòi hơn với các tiếp viên châu Á. Ở bên họ, tôi cảm thấy mình đỡ bị quá thiệt thòi! Tôi cũng đỡ mang thêm tội bất hiếu khi trách mẹ mình hồi xưa nuôi tôi bằng sữa bò quê mùa Đồng Tháp Mười ốm o nhỏ bé mà không chịu xài sữa bò Hà Lan cho nó hoành tráng.

Đây là mấy tấm ảnh tôi chụp trên chuyến bay Bangkok – Chiangmai ở Thái Lan hồi tháng 12-2010 khi dự ngày hội báo chí khu vực Amazing Tour của hãng Epson Thái Lan. Các cô nàng tiếp viên của hãng AirAsia đâu có làm tôi phải tự ti!

101216-19-phphuoc-thailand-chiangmai-epson-071_resize

101216-19-phphuoc-thailand-chiangmai-epson-072_resize

101216-19-phphuoc-thailand-chiangmai-epson-074_resize

101216-19-phphuoc-thailand-chiangmai-epson-079_resize

Còn nếu ai thắc mắc vì sao tôi không mặn mòi với các nàng Airlines Việt, xin thưa thiệt rằng các nàng ở dưới đất đã “làm cao” tới chừng lên trời cao rồi thì… hết biết! Các hành khách cỡ như tôi chỉ ở trong chưa tới nửa con mắt của các nàng!

Hôm đi hàng không giá rẻ Jetstar Pacific ra Hà Nội, tôi thấy cảnh mấy tiếp viên hậm hà hậm hực, sẵng giọng, rầy rà mấy bác nhà quê lần đầu đi máy bay (bởi vì giá rẻ) mà thấy chạnh lòng quá.

 PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 6-5-2013)