Thứ Năm ngày 01 tháng 10 năm 2020

Từ Narita tới Dallas

130514-phphuoc-intel-isef-americanairlines-01

Hành khách từ Việt Nam đi Vietnam Airlines qua Narita mà phải nối chuyến bằng máy bay American Airlines phải đi xe shuttle bus ở gate 28 từ terminal 1 qua terminal 2 ở khá xa. Tôi đang ngồi ở gate 73 tám với hai vợ chồng anh bạn người Việt ở Minnesota mới quen thì một chị Việt kiều gốc nữ sinh Đồng Khanh Huế sống tại Houston (Texas) tới hỏi đã làm check-in lại chưa? Ủa khi ở Tân Sơn Nhất, mọi người đã được cấp boarding pass cho tới điểm cuối rồi mà. Thì ra cái boarding pass làm ở Saigon chỉ có giá trị giữ ghế, còn sang Narita, khách phải lại quầy của hãng AA để đổi cái mới. Khách cũng không được lấy hành lý ở điểm cuối (Phoenix trong trường hợp của tôi) như ở Saigon nói mà phải nhận lại hành lý tại Dallas để kiểm tra hải quan cùng lúc làm thr tục nhập cảnh. Vạy mà không hề có thông báo hướng dẫn nào, nếu cứ chỉ quan đợi tới giờ lên máy bay mà trình boarding pass cũ thì quá muộn rồi. Cảm ơn những người bạn đồng hành tốt giúp nhau, mà nhờ đó tôi làm quen thêm được một người bạn.
11:50 lên máy bay. Một cô nhân viên đứng ngay cửa đường ống len máy bay kiểm tra passport khách để coi ai là người China để check lại, bì nước này đang có dịch cúm H7N9.
AA cũng giống như các hãng hàng không khác của Mỹ là tiếp viên thường lớn tuổi, thậm chí phải nói là già, và cũng chẳng câu nệ cái nhan sắc, miễn dễ nhìn là OK.
Máy bay Boeing B777-200 chuyến bay AA 176 từ Narita đi Dallas cất cánh lúc đúng ngọ (12 giờ) ở Nhật. Lúc đó là 10 giờ sáng ở VN và 10 giờ đêm hôm trước 13-5 tại Dallas, đường dài 11.033km và dự kiến bay mất hơn 11 tiếng đồng hồ.
Hãng AA phục vụ ăn uống coi bộ ngon hơn hang đồng hương United. Bay được 30 phút, khách được mời lót long bằng một gói hạt nhiều loại rang và nước uống. Sẵn khát từ sáng, tôi chơi một lon Coca và tráng miệng bằng một ly nước. Coca làm ở Mỹ uống ngon hơn hẳn loại làm ở VN, đậm đà hơn. Liếc đồng hồ thấy đã 12:30, tôi hơi ấm ức, sao họ không cho ăn trưa luôn. Mới uống lon Coca óc ách cái bụng, tôi thấy các tiếp viên bắt đầu phục vụ bữa trưa, chỉ sau bữa snack có 25 phút. Tôi đã bay mấy trăm chuyến nước trong, nước ngoài đủ cả, đây là lần đầu bay với AA và cũng từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới thấy một bữa ăn trên máy bay ú nụ như vậy, cứ như cho võ sĩ sumo ăn: một hộp cơm thịt xào với cà rốt và đậu que, hộp salad, hộp sushi (một miếng cơm tôm và một cái chả giò bằng cơm nếp quấn tàu hũ ki chiên), bánh mì bơ, bánh ngọt, bánh quy,… một chai nước. Ăn xong, dù không thể nào đủ năng lực bao tử mà chứa hết, tôi sung tới mức có cảm giác muốn kiếm con bò mộng Viễn Tây mà chọi. Đang ngồi tức cái bụng no tròn, tôi lại thấy họ đi mời nước. Tôi chỉ dám xin một ly nước cam. Anh bạn Mỹ ngồi cạnh lúc nãy chơi một lon nước, giờ làm thêm lon nữa. Mới uống xong ly nước orage juice, tôi lại được mời trà xanh và cà phê.
Đôi mắt như có dây thần kinh nối với bao tử, hễ no là buồn ngủ. Tôi thăng.
Cái cảm giác rất lạ khi máy bay bang qua đường ranh ngày đêm quốc tế (international date line) giữa Thái Bình Dương. Nếu đang bay ban ngày, vượt qua lằn ranh đó là trời tối, và ngược lại).
Bay được nửa đường (lúc đó là 3:45 chiều, giờ VN), khách được mời ăn nhẹ với một cái sandwich, bánh quy và ly nước tùy chọn.
Bay vượt đại dương, máy bay bay ở độ cao gần 12.000 mét với tốc độ hơn 1.100km/g. Khi vào đất liền của Mỹ, máy bay bay với tốc độ gần 900km/g.

130514-phphuoc-intel-isef-americanairlines-02
Vào lúc 7:45 AM ở Dallas (7:45 PM cùng ngày ở VN), máy bay phục vụ bữa snack cuối. Gồm một bánh mì nhân ngọt, một bánh croissant, trái cây tươi, nước cam tươi. Lúc này chỉ còn cách Dallas 720km với khoảng một giờ bay. 8:15 AM có thêm một chầu anything drink nữa. Chỉ còn 40 phút nữa là tới, khoảng 9:00 AM. Texas và VN cách nhau đúng 12 giờ, bên này tối, bên kia sáng cùng ngày.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Dallas Texas 14-5-2013)