Thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2020

Chỉ có ở Hoa Kỳ: điện thoại không ai thèm lượm…

130518-phphuoc-baltimore-md-005-1024 

Hôm rồi ngồi đợi xe đón bên ngoài sân bay tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, khi đứng dậy đi lòng vòng, tôi làm rơi chiếc điện thoại khỏi túi quần. Chừng 15 phút sau, khi cần gọi điện thoại, tôi mới phát hiện nó đã không cánh mà… departured! Tìm trong balô không có, tôi biết mình đã đánh rơi đâu đó. Vậy là đành lấy điện thoại số Việt Nam có roaming để gọi, mà ruột đứt từng khúc vì giá cước cao tới sao Hỏa!

Coi như lát nữa phải tốn tiền mua lại cái phone mới. Sực nhớ bạn bè ở Mỹ hay khoe rằng ở bên này, đồ đạc có bỏ quên cũng không ai lượm hoặc có thì người ta cũng đem tới giao cho dịch vụ đồ thất lạc để ai mất thì tới đó mà tìm. Tôi bèn quay trở lại cái ghế ngồi đợi bên lối ra vào của sân bay để cầu may. Ai dè ngay từ xa, tôi đã nhìn thấy cái phone của mình nằm trên ghế giữa bao nhiêu ông đi qua bà đi lại. Đúng là chuyện chỉ có ở Hoa Kỳ!

Cái tật xấu hết chỗ nói, vừa mừng vì tìm lại được chiếc phone xong, tôi lại ấm ức tủi thân: hỗng lẽ phone của mình là đồ rẻ tiền, thiên hạ chê không thèm lượm!

Anh bạn già Lê Dũng ở Maryland kể rằng: anh có người bạn bỏ quên một chiếc máy ảnh trị giá cả ngàn USD trên ghế một công viên. Cả giờ sau quay lại thì chiếc ghế trống không, còn cái máy ảnh đã được một người tốt bụng lượm đem vô gửi trong quầy bán vé để chủ nhân tới nhận.

Cái điện thoại nắp gập Gusto 2 này là của hãng Samsung gia công cho mạng điện thoại Verizon của Mỹ, bán ở siêu thị với giá 49,99 USD có sẵn tài khoản 10 USD (model này nếu mua bình thường, không plan hòa mạng, giá tới 129,99 USD). Sau khi đăng ký lấy số của Mỹ (muốn lấy số của tiểu bang nào tùy ý – còn nếu muốn chọn số riêng thì phải trả thêm tiền ), ta có thể gọi được rồi. Hễ hết tiền thì mua thẻ cào nạp tiếp. Cước giống như bất cứ điện thoại trả trước (prepaid phone) nào ở Mỹ. Có một số plan cho mình chọn. Thí dụ như ở mạng Verizon, tôi chọn hình thức trả trước Pay As You Go. Hình thức này có 2 plan trả cước theo ngày và 1 plan theo phút gọi cụ thể. Với plan cước thuê bao 1,99 USD/ngày, ta có thể gọi miễn phí, nhắn tin với cước 2 cent/tin SMS, gửi hình 25 cent/tấm, lướt web 99 cent/ngày. Còn plan thuê bao 99 cent/ngày, ta có thể gọi miễn phí tới các thuê bao di động Verizon khác, gọi bình thường giá 10 cent/phút, nhắn tin SMS 10 cent/tin, gửi hình 25 cent/hình, lướt web 99 cent/ngày. Nếu chọn plan trả theo phút thì không tốn cước thuê bao, nhưng hễ gọi cho bất cứ ai thì phải trả 25 cent/phút, nhắn tin SMS 20 cent/tin, gửi ảnh và lướt web giống các plan khác.

Xài kiểu phone này khỏe hầu bao rất nhiều so với dùng hình thức roaming của các mạng di động Việt Nam. Do ở Mỹ nghe điện thoại gọi tới cũng phải trả tiền hay trừ phút của plan, ta xài phone của Mỹ sẽ giúp người nghe đỡ tốn tiền, nhất là khi gọi vào dịp cuối tuần hay sau 9 giờ tối hoàn toàn free. Chỉ có điều bất tiện là khi gọi cho ai hay nghe ai gọi tới, ta phải cẩn thận hỏi họ có cùng nhà mạng với ta không, nếu “người dưng khác họ” thì biết khôn đừng có nói dông nói dài mà lại phải sớm cào thẻ mới.

Khi chọn số điện thoại, bạn cũng cân nhắc coi mình thường phải gọi các số ở bang nào để lấy số của bang đó để cả hai bên đều cùng được hưởng giá cước nội hạt (khác bang sẽ chịu cước đường dài).

Mua một phone dạng này, sau khi về nước, bạn cứ cất giữ nó, lần sau qua Mỹ xài tiếp. Lúc đó, nếu sau hơn 2 tháng, số phone cũ có thể bị expired, bạn chỉ cần vào trang web của nhà mạng mà đăng ký lại số mới.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Đông Bắc Hoa Kỳ 22-5-2013)