Thứ Bảy ngày 28 tháng 11 năm 2020

Nửa khuya bên này nhớ bữa xế bên kia

130514-phphuoc-phoenix-arizona-baseball-02-1024

Giàng ơi, giờ này tại Pheonix (Arizona) là 1g30 sáng thứ Tư 15-5-2013, bụng tôi tự nhiên làm reo. Đói meo. Ngó lại đồng hồ, ở bên nhà là 3g30 chiều, cái cữ mà thường ngày tôi xử cái bữa xế.

Hèn chi cái bụng nó đói.

Hồi chiều tối trên sân baseball Chase Field, tôi đã “hành quyết” 2 cái hot dog và 1 ly bắp rang kèm một ly Pepsi loại chừng… 1 lít. Bây giờ chúng như thể chưa hề có trong bụng tôi.

Hỗng lẽ lại thêm một gói mì nữa sao? Chuyến này tôi mang theo có 10 gói mì và 1 bịch tôm khô. Lần trước tại hải quan sân bay San Francisco, tôi thấy một cô gái từ Saigon sang du học lấy bằng thạc sĩ tại San Jose bung cái valy to đùng ra cho nhân viên hải quan Mỹ kiểm tra: ôi trời thần ơi, một valy chứa ít nhất là 3 thùng mì gói. Tôi nhủ thầm: “Người Việt đi tới đâu, mì gói theo tới đó!”

Thôi tôi phải đi làm nghĩa vụ với cái bao tử đây, kẻo lại trằn trọc. Hên là ở khách sạn một mình, chớ ở nhà ai mà nửa khuya dậy mò xuống bếp đi kiếm ăn thì thiệt là… mất tư thế quá chừng! Có câu thơ rằng: “Nửa đêm giờ tý canh ba. Anh đi nhè nhẹ kẻo ba má rầy.” có lẽ cũng nói về cái vụ này thì phải

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Phoenix, Arizona 15-5-2013)