Thứ Tư ngày 02 tháng 12 năm 2020

Thôi nhé Mai, hẹn nàng hơn 12 tháng nữa

140210-phphuoc-mai-02_resize

 

Ngày 10-2-2014, tức là ngày hết còn “mùng” mà bắt đầu ra tới “mền”, là 11 tháng Giêng Giáp Ngọ, tôi có một quyết định cực kỳ dũng cảm: thay đổi style chụp ảnh với cây mai nhà mình. Tôi không còn lấp ló phía sau những nhành mai nữa mà đứng hẳn ra phía trước cả chậu mai. Điều này cho thấy tôi quyết tâm bỏ lại Tết Giáp Ngọ phía sau lưng mà tỉnh dậy bước vào một năm mới.

Có lẽ trên đời này hiếm ai có tính thần lạc quan như tôi. Sáng nay, đứng gỡ tờ lịch ngày mùng 10 Tết Giáp Ngọ ra khỏi bloc, tôi nôn nao háo hức nghĩ rằng: “chỉ còn đúng 12 tháng và 19 ngày nữa là lại được đón Tết Ất Mùi 2015 rồi!” Năm nay cầm tinh con ngựa, mà “thời gian như bóng câu qua cửa sổ”, nên chắc chắn thời gian sẽ trôi qua vùn vụt, ai không ráng sức mà chạy theo là bị rơi rớt lại, tụt hậu và lỡ mất thời cơ “mã đáo thành công”.

Ngày đầu tiên ra khỏi cái “mùng” của Tết Giáp Ngọ, tôi cảm thấy thời gian của mình quả là ít ỏi so với những điều mình muốn làm. Nhưng dù sao, ngay trong ngày đầu năm, tôi cũng đã khai thác tốt quỹ thời gian của mình để làm được những điều tốt cho mình và hay cho đời. Tất nhiên, như trước giờ tôi vẫn thiệt thà khai báo, một mình ên tôi hỗng thể mần nên cơm cháo gì, mà là nhờ có sự đồng cảm và hà hơi tiếp sức của những quới nhân, những bạn bè gần xa mà cuối cùng là các “end-user” yêu quý là những người đã bỏ thời gian quý giá của mình ra ngồi (có thể đứng hay nằm) đọc những gì tôi muốn sẻ chia. Riêng hôm nay thì tôi có các bạn ở báo Tuổi Trẻ (bản in), Tuổi Trẻ Online và Tuổi Trẻ Mobile cùng ra quân với mục tiêu chung là “phục vụ người đọc” bằng hết khả năng của mình. Xin các bạn thấu hiểu, đối với những người viết lách, điều hạnh phúc nhất là làm cho người đọc sướng! Tôi hiểu rằng có nhiều bạn vẫn đọc những gì tôi chia sẻ trên Internet nhưng không nhấn nút Like chẳng phải do họ ghét bỏ gì tôi mà đơn giản là không có thói quen Like như vậy. Miễn là các bạn chịu khó đọc, dù chỉ lướt qua, là tôi hả lòng mát dạ rồi. Ngay cả ngài Nguyễn Du với kiệt tác Truyện Kiều cũng chỉ dám “mua vui cũng được một vài trống canh”.

Từ 7 giờ sáng, sau một vòng lang thang trên Internet “chào buổi sáng”, tôi quay trở về và bắt đầu cái nghiệp viết lách của mình cho tới tận 15g30. Sau đó là công việc cập nhật cho một loạt website của tôi hay do tôi làm “chủ xị”. Và khi tôi ngồi viết những dòng này, đồng hồ chỉ 21g.

Cây mai nhà tôi tới ngày 11 tháng Giêng mà vẫn còn tươi roi rói. Mấy chậu vạn thọ và cúc chạy theo không nổi, mắc cỡ quá đã phải lên chiếc xe đổ rác, kết thúc một vòng đời phục vụ con người. Sáng nay tôi đã phải năn nỉ nàng Mai hãy buông tha, đừng níu kéo tôi nữa. Gánh nặng cơm áo gạo tiền ngày càng oằn lưng. Nàng có nể tình nghĩa gắn bó với nhau cả nửa thế kỷ qua mà chờ tới Tết tới lại cùng vui vầy bên nhau. Chỉ còn hơn 12 tháng nữa thôi mà!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 10-2-2014)