Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020

Cơn mưa đầu mùa làm đau… đầu gối

140407-phphuoc-texe-muadaumua

 

Từ chiều tối hôm qua, ngồi trong nhà mà tôi đã nghe ở đâu đó có tiếng ông trời gầm gừ. Mới vào tiết Thanh minh hôm 5-4 và bữa nay còn gần nửa tháng nữa mới vào tiết Cốc vũ – mưa rào (năm nay nhằm ngày 21-4 cõi dương) mà đã chuyển mưa rồi sao ta.

Dạ tâu Ngọc Hoàng Thượng đế, xin ngài cứ mưa sớm giùm con đi cho thế nhân bớt khô hạn, nóng bức; nhưng phải mưa đúng nơi đúng lúc, mưa cho đẫm ướt những nơi đang nứt nẻ, khô hạn; mưa ngay Chợ Lớn của con mà hỗm rày ra đường thì nắng táp “làn da châu Á”, về nhà thì nóng muốn… chảy mỡ. Ngài cứ sai thần mưa vô Google Maps tìm đường đi nưóc bước và coi GPS để xác định vị trí cho chính xác. Nhà con ở lồ lộ đâu có “mysterious lost” mất tích bí ẩn như chuyến bay MH370 kia hơn 4 tuần rồi vẫn bặt vô âm tín.

Sáng sớm nay, khi làm cuốc xe ôm đầu ngày, tôi đã được đi dưới trời mưa lất phất rồi lắc rắc. Trong khi nhiều người tấp xe vô lề mặc áo mưa, tôi quyết định tận hưởng cơn mưa đầu mùa. Tôi có bảo kê mà: sáng qua Chủ nhật mới mua mấy vỉ Ameflu trị cảm cúm, chưa khai trương.

Và miệng tôi nghêu ngao bài hát “Như cơn mưa đầu mùa” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn.

“Những cơn mưa đầu mùa thường làm đau cây lúa
Những cơn mưa đầu mùa thường làm ướt cánh chim
Những cơn mưa đầu mùa từng hàng cây trút lá
Những cơn mưa đầu mùa làm đục dòng suối mát…”

Sau khi xuống vị khách “siêu VIP” (đã không dám lấy tiền mà còn phải năn nỉ để được chở đi) trước cổng trường Trung học Phổ thông Hùng Vương, vừa rẽ từ đường Hồng Bàng vào đường Nguyễn Kim nằm giữa trường và siêu thị Parkson Hùng Vương, tôi đã kịp ghi được một “dấu ấn” để nhớ hoài cơn mưa đầu mùa này. Trời mưa làm đường nhựa đen ướt nhèm nhẹp, hai bên đường là những cô bé nữ sinh thướt tha trong tà áo dài trắng ngày đầu tuần, và tôi… rầm! Bánh xe trước của tôi cán lên một vũng nhớt mà chiếc xe nào đó thải ra trên đường. Vậy là tôi lâm vào cái tình cảnh y như trong bài thơ Trạng Quỳnh tạ ơn cô bán bánh dày trong cơn nắng cực: “Xin quỳ hai gối chống hai tay”.

Theo phản xạ bẩm sinh, vừa ngóc đầu lên khỏi… mặt đường là tôi hỏi mấy cháu học sinh gần đó coi có ai bị xe tôi té quăng trúng không. Khi biết không có nạn nhân nào khác bị “văng miểng”, tôi mới lồm cồm đứng dậy và kiểm tra từ trên xuống dưới. Hai lòng bàn tay chống trên đường đen thui nhớt, hai đầu gối đau và rát. Vậy là bị trầy cả tứ chi.

Sự việc xảy ra quá nhanh, nhưng tôi cũng kịp nhận ra là mình té rất… đẹp. Dù sao mình là người bao la tự trọng và chuộng sự hoàn mỹ, cầu toàn, té xe cũng phải có cái… phẩm giá, tư thế của nó chớ!

Nói của đáng tội, xưa nay rất nhiều thầy bói, thầy tướng nói tôi nặng về tâm linh, có linh cảm rất mạnh và chính xác. Nói một cách formal, tôi là một “đại diện của cõi dưới ở cõi lưng chừng”. Chiều qua, sau khi làm xong nghĩa vụ điểm tin công nghệ trong ngày cho báo Tuổi Trẻ Mobile, tôi tổng vệ sinh phòng của mình cho nó “bớt” bề bộn. Thấy chai băng keo nước Walgreens Liquid Bandage mà thầy cô Mai Văn Nhãn ở Dallas (Texas) mua cho học trò trong dịp thầy trò tới thăm thầy cô Hữu Thành – Kim Thọ ở Denver (Colorado) hồi giữa năm ngoái, tôi thấy tiếc vì còn đầy nhóc, hỗng xài lại Expired thì bỏ rất uổng. Vậy mà… Nghĩ tới nghĩ lui cũng ấm ức, tức tối lắm chớ, sao nghĩ tới chuyện hỗng hên là y như rằng, còn nhìn thấy mấy “chân dài” hoài nhưng đâu có… linh!

Đó là lý do mà tôi phải xin phép tác giả bài hát cho sửa lại câu đầu rằng: “Những cơn mưa đầu mùa thường làm đau… đầu gối“, ít nhất là đúng với tôi khi ngồi gõ những dòng này.

Wow, Saigon chơm chớm mùa mưa!

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 7-4-2014)