Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020

Hỗng lẽ tôi đang yêu sao Giàng?

zimbabwe-100-trillion-dollars-2009-php

 

Người ta nói rằng khi yêu ai, ta luôn nhớ, luôn nghĩ về người đó 24/7 khi đi, lúc đứng, khi ngồi, lúc nằm. Hình ảnh người đó luôn ở trong tâm tưởng mình, có khi lậm tới mức nhìn ai na ná cũng mường tượng ra người trong mộng của mình. Ta luôn muốn có người đó, ở bên người đó càng nhiều càng đã (hình như cái sự nhu cầu này chỉ tồn tại cho tới khi hai người chính thức ở chung một nhà). Thiếu vắng người đó, ta chịu đời không nổi, luôn thắc thỏm, bất an. Khi nắm người đó trong tay, ghì chặt người đó vào lòng, giữ người đó bên mình, ta có thể đi tới cùng trời cuối đất. Ta luôn muốn chia sẻ cùng người đó, hễ ăn món gì ngon, ở nơi nào vui cũng nghĩ giá như được ăn, được ở cùng người đó. Khi buồn, lúc mệt, khi chán chường, ta lại kêu tên người đó, giống hệt như trong bài hát Nhật Bản “Kokoro no Tomo” (Khi cô đơn, anh gọi tên em).

Nghe mà hết hồn luôn. Cứ dựa theo những tiêu chí này, rõ ràng là tôi đang yêu, thậm chí yêu lắm lắm cơ, yêu tới mệt mỏi tâm trí và rời rã xác thân. Có bao giờ tôi chẳng nghĩ tới… tiền! Ta yêu nhà ngươi biết chừng nào… tiền ơi!

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 5-5-2014)